Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2903: Cuộc chiến của các Tông môn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực lực của Trần Bình quả thật không thể xem thường, có lẽ đến cả Tông chủ của bọn họ cũng không thể so được.

Mà lúc này Tông chủ của bọn họ đang đánh giá Trần Bình.

Trong lòng ông ta đã có cách nghĩ muốn nịnh nọt Trần Bình, dù sao thực lực của người này quá mạnh, một khi có thể biến thành người của mình, vậy tất nhiên là tốt nhất.

Không bao lâu nữa, trong các Tông môn sẽ một một trận đấu võ quy mô lớn. Dựa theo tình hình Tông môn của mình, nhất định không có cách nào có được vị trí đầu bảng, nếu như Trần Bình đồng ý ra tay, vậy tất nhiên là tốt nhất rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta hiện lên tia mong chờ, biểu tình trên mặt cũng trở nên nịnh nọt.

Chỉ đáng tiếc Trần Bình hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào với tên phế vật này.

Tông chủ cũng có chút nịnh nọt trực tiếp đi đến trước mặt Trần Bình, ông ta cẩn thận nhìn Trần Bình, trong đáy mắt xẹt qua tia mong chờ.

“Không biết cậu có muốn gia nhập vào Tông môn của chúng tôi không? Tông môn này của chúng tôi còn thiếu một số trưởng lão lợi hại, cậu có thể chỉ cần đơn thuần treo cái tên lên cũng được”

Ông ta có chút nịnh nọt nhìn Trần Bình, trong lòng đã đưa ra quyết định, chỉ cần Trần Bình đồng ý với thỉnh cầu này của mình, vậy bỏ ra bất gì giá nào cũng đều rất hợp lý.

Sau khi nghe thấy lời nói này, Trần Bình im lặng nhìn ông ta một cái. Sự việc xảy ra khác thường nhất định sẽ có điều khác lạ, tên này đột nhiên hạ mình cầu xin mình, không nhất định sẽ không có chuyện gì dị thường mới đúng.

“Ông nói chuyện này với tôi, chẳng lẽ ông có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao?”

Trần Bình ở bên cạnh cũng không ngừng dù ông ta nói ra, dù sao cho dù đối phương có chuyện gì, anh đều tuyệt đối không thể giúp được.

Nghe thấy Trần Bình nói vậy, ông ta còn cho rằng chuyện này có hi vọng rồi, cho nên lập tức nói đĩnh đạc với Trần Bình.

“Thật ra là thế này, sắp tới trong các Tông môn sẽ có một trận đấu võ, mà trận đấu võ này chủ yếu xoay quanh các trưởng lão là đệ tử tinh anh trong Tông môn”.

“Trong đó có cuộc thi đấu năm lực lượng và thi đấu mọi kỹ năng, tóm lại có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mà bên chúng tôi đã bị tổn thất rất nhiều trưởng lão và các đệ tử, nếu như cậu có thể ra tay giúp đỡ, vậy tất nhiên là không gì sánh bằng rồi.”

Nghe thấy vậy, Trần Bình không nhịn được lộ ra thần sắc mong chờ, nói thật, anh rất có hứng thú với những chuyện này.

Trần Bình cứ như vậy du hết câu này đến cầu khác, lời của ông ta nhanh chóng làm rõ hết mọi chuyện, trên mặt anh mang theo thần sắc vô cùng tò mò, không ngờ chuyện này vậy mà lại phát triển thành dáng vẻ như vậy.

“Thật không ngờ những Tông môn này của các người còn có nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái như vậy. Nếu đã như vậy, vậy tôi quyết định sẽ tham gia một chút.”

Trần Bình cười nói như vậy, trong dáng vẻ dường như định đồng ý với thỉnh cầu này của đối phương.

Trên mặt Tông chủ lộ ra thần sắc hưng phấn, không ngờ đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian, đối phương vậy mà lại đồng ý, chuyện này thật sự quá tốt rồi.

“Cho nên tiếp theo cậu đại diện cho Tông môn tội xuất chiến sao? Chuyện này thật sự quá tốt rồi. Tôi lập tức đi sắp xếp một số chuyện cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng.”

Trong lòng ông ta vô cùng kích động, thậm chí toàn thân đã bắt đầu run rẩy.

Mà lúc này Trần Bình lại trực tiếp xua tay, anh không nghĩ tới phải thay Tông môn này xuất chiến.

“Tôi có thể xuất chiến cho Tông môn của tôi, mà ông cũng không cần phải ở đây góp vui như vậy, ai nói tôi là một người cô đơn lẻ loi chứ?

Trần Bình cười híp mắt nói, anh đã phát hiện ra trong thế giới này có quá nhiều thứ thần. bí rồi, cho nên cho dù thế nào, Trần Bình quyết định muốn thử đi chiến đấu một trận.

Sau đó anh sẽ đưa người trong biệt thự của mình đến đây, để bọn họ đều có thể cảm nhận được tình huống ở đây.

“Hóa ra cậu cũng có Tông môn sao? Không biết Tông môn này của cậu là?”

Ông ta có chút căng thẳng hỏi câu này, trên mặt mang theo vẻ xoắn xuýt, nếu thật sự là như vậy, vậy kế hoạch của ông ta hoàn toàn tan thành mây khói rồi.

Nhóm người này làm loạn như vậy, khiến ông ta hoàn toàn không thể tham gia thi đấu.

Các trưởng lão có thực lực mạnh đều đã tàn, mà những đệ tử có thực lực lớn mạnh cũng đã mất mạng hết rồi, chuyện này đúng là một trò đùa.

“Tông môn của tôi tên là Diệt Thiên Tông, mà tất nhiên tôi có thể diệt thiên diệt địa, diệt sạch tất cả mọi thứ” Trần Bình cười khẽ, trực tiếp nói ra lời này.

Sau khi nghe thấy những lời này, trên mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ vậy mà lại có một Tông môn ngông cuồng như vậy.

Mọi người đều biết tên của Tông môn không được lấy quá ngông cuồng.

Muốn lấy loại tên này, vậy nhất định sẽ bị Thiên Đạo hắt hủi.

Nhưng đối phương vậy mà còn có thể tồn tại như vậy, điều này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ.

“Không biết hai Tông môn của chúng ta.”

Ông ta vẫn còn muốn bàn chuyện với Trần Bình, nghĩ xem có cách nào để nhét Trần Bình vào túi không.

. Nhưng lúc này Trần Bình đã sải bước rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến ý của ông ta.

Bây giờ Trần Bình phải nhanh chóng xử lý một số vấn đề Tông môn của mình, nếu bây giờ anh đã chuẩn bị đầy đủ, muốn thành lập Tông môn của riêng mình, vậy thì phải nắm bắt thời gian đưa người đến đây.

Nhìn thấy Trần Bình thoải mái rời đi như vậy, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khó chịu, không ngờ đối phương vậy mà lại đi dứt khoát như vậy.

“Hừ. Nếu cậu đã đi nhanh như vậy, sau này đừng có trách tôi”

Trong lòng ông ta rất tức giận, ông ta hoàn toàn không có thiện cảm gì với người đàn ông ngông cuồng tự đại này.

Mà lúc này Trần Bình không quan tâm nhiều như vậy, anh trực tiếp quay về cuộc sống hiện thực, thành công đưa không ít người đến.

Những người này đều là những sự tồn tại cực mạnh do nhóm người Cổ Nhạc Nhạc, Sư Chẩn Thiên chuyên tâm bồi dưỡng ra, tùy ý lôi ra một người cũng có thể là người gϊếŧ hết tất cả.

Trần Bình tự mình đi loanh quanh nơi này, anh muốn tùy ý tìm một nơi để khai tông lập phái.