*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Trước đây, chúng tôi cũng bị tổn thất nặng nề.
Đá dùng đề phong ấn có chút chưa đủ sức mạnh.
Chúng tôi cũng chỉ là dùng một số phương pháp để tạm thời ngăn chặn những thứ rối loạn này mà thôi."
Vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm túc, đặc biệt là Trần Bình.
Đối phương bị trấn áp ở giữa vùng đất phong ấn mà tập trung tu luyện cả trăm năm nên khi trờ về quê hương chắc chắn sẽ bùng nồ năng lực cực kỳ mạnh mẽ.
Bọn họ nhất định hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đất tồ.
Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu quái vật trong vùng đất phong ấn.
Nếu như chúng có số lượng rất lớn thì cho dù anh có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được.
Lẽ nào phải từ bỏ tất cả mọi thứ rồi mang gia đình và bạn bè của mình đến trốn ở đại lục Cổ Chước ư? Trần Bình chỉ muốn làm đại lục Cổ Chước trở thành thành trì của riêng mình mà không phải trở thành một nơi ð an toàn để chạy trốn.
"Thật ra lần này chúng tôi đến đây tìm anh là có lý do."
Linh Đạo Nhân rất lúng túng nói.
Ông ta là một ông già đã sống trăm năm, bây giờ đúng là có chút xấu hổ khi lại đi nhờ vả một người trẻ tuổi.
Trước kia khi tham gia chiến đấu, ông ta vẫn còn trẻ cho nên cũng không phải trả giá nhiều, nhưng dù sao thì ông ta vẫn có thể được coi là nhân chứng của thời đại.
"Lần này chúng tôi xuống núi không chỉ là để chiêu mộ thêm một số nhân tài có năng lực mạnh mẽ mà còn gửi thiệp mời đến những anh hùng đề tập hợp mọi người cùng nhau chiến đấu chống lại lũ quái vật ð vùng đất phong ấn.
Một lý do khác là muốn mời anh ra tay giúp chúng tôi phong ấn lại tảng đá kia.
" Linh Đạo Nhân nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Thỏa hiệp với kẻ mạnh thật ra cũng không quá khó để chấp nhận.
Bọn họ đã nghe nói Trần Bình là người đứng đầu trong việc tỉnh luyện đan dược và linh khí.
Những người trong Luyện Khí Tông còn nói rằng trình độ tạo trận pháp của người đàn ông này cực kỳ cao, thật sự đã vượt qua trình độ của những người bình thường.
Cho nên ông ta đã đưa rất nhiều người đến để tìm Trần Bình.
Vẻ mặt của Trần Bình có chút nghiêm túc.
Anh thực sự không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy.
Càng bất ngờ hơn là mọi thứ ð hai thế giới này lại có thể liên kết với nhau.
Lẽ nào hai thế giới này có quan hệ gì đó sao? Trần Bình cảm thấy khó hiều, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Sau khi suy nghĩ một chút, anh đồng ý với lời mời hợp tác của Linh Đạo Nhân.
"Tôi có thể hợp tác với ông nên có gì thì chỉ cần thông báo cho tôi một tiếng là được.
Đối với việc phong ấn thì các người có kinh nghiệm hơn."
Trần Bình nhẹ nhàng nói.
Anh đã nghiên cứu một chút về trận pháp nên có biết một số trận pháp phong ấn khá mạnh, nhưng các thao tác khác thì phải để cho người của Linh Đạo Nhân thực hiện.
Linh Đạo Nhân vung phất trần, cười nói.
"Chúng tôi đã bảo vệ đất tổ nhiều năm như vậy nên chuyện phong ấn là trách nhiệm của đạo quán Thanh Phong chúng tôi.
Lần này chúng tôi thật sự gặp phải một vấn đề rất khó khăn."
Nụ cười của Linh Đạo Nhân đầy ắp tang thương.
Ông ta biết rõ rằng chuyện phong ấn lần này chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.
Bây giờ nguyên khí đã khôi phục, mỗi môn phái và người tu hành đều trờ nên cực kỳ bành trưống, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận trả giá mà không được nhận lại gì.
Lời kêu gọi của đạo quán Thanh Phong bây giờ đã không còn được như trước nữa rồi.
Lời nói của Linh Đạo Nhân khiến Trần Bình hơi ngạc nhiên.
Anh không ngờ rằng vẫn có người đang bảo vệ đất tổ.
"Tôi sẽ liên lạc với họ càng sớm càng tốt.
Sự việc này cực kỳ nguy hiểm, tôi đã cảm thấy hơi sợ hãi".
Linh Đạo Nhân quay đầu và liếc nhìn những