*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ta nhìn kỹ lại Trần Bình và một lần nữa cảm thấy tràn đầy kính nề.
Ban đầu ông ta coi Trần Bình là một cậu nhóc hậu bối có năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ xem ra Trần Bình cũng không đơn giản như vậy.
Linh Đạo Nhân cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp Trần Bình rồi.
Mới nhìn thì thấy đây là một người đàn ông phong độ và nhanh nhẹn nhưng năng lực đằng sau của cậu ta chắc chắn không thể khinh thường.
Giản Minh Xu có chút khần trương nhìn Linh Đạo Nhân trả lại đồ vật cho Trần Bình, anh ta muốn nói lại thôi.
Trong lòng Giản Minh Xu cũng biết bây giờ không phải là lúc bản thân có thể nói chuyện.
"Anh nhất định phải giữ gìn viên đá này thật tốt.
Đến lúc đó, nó sẽ có tác dụng rất lớn."
Giọng nói của Linh Đạo Nhân run rầy.
Ông ta biết viên đá này quan trọng như thế nào,và nếu sở hữu viên đá này, họ có thể phong ấn được những thứ ở đang ð bên ngoài.
Cho nên Linh Đạo Nhân rất muốn mang viên đá này đi nghiên cứu thật cần thận, nhưng ông ta biết rõ ràng rằng viên đá này thuộc về Trần Bình.
"Mong anh có thể quan tâm giúp đỡ những đệ tử này của tôi.
Hiện tại thời gian rất quý giá, tôi phải nhanh chóng đi tìm những môn phái đó."
Linh Đạo Nhân phất tay, ý muốn bảo những đệ tử này nhanh chóng đi lên nói cảm ơn với Trần Bình.
Sau khi các đệ tử của hội quán Thanh Phong biết Trần Bình sở hữu viên đá phong ấn, tất cả mọi người đều rất phấn khích.
Họ nhanh chóng bước lên, cúi người thật thấp trước Trần Bình và cảm ơn anh vì đã cho bọn họ ở lại mấy ngày.
"Không có gì đâu, tôi chỉ cung cấp một nơi để ð mà thôi.
Tôi hy vọng ông có thể thành công."
Trần Bình nói.
Anh rất hy vọng Linh Đạo Nhân có thề chiêu mộ thêm nhiều đồng đội có năng lực mạnh mẽ.
Anh chưa từng đối phó với những thứ ð bên ngoài kia nên không biết chúng mạnh đến mức nào.
Nếu chúng quá mạnh thì sẽ rất khó khăn.
Nói tóm lại, càng có nhiều người thì họ càng có cơ hội chiến thắng.
Trần Bình cũng không phải là một kẻ ngốc.
Anh không chắc mình có đủ tự tin và năng lực đề một mình đi chiến đấu với những thứ chưa rõ ràng.
Sau khi Giản Minh Xu nhìn kỹ Trần Bình, anh ta quyết định phải ở lại đây.
"Sư phụ, nếu không thì ngài có thể mang theo sư đệ Trương đi.
Trước đây, sư đệ Trương là một người bình thường nên sẽ hiều rất rõ những thứ đó."
Giàn Minh Xu nói với Linh Đạo Nhân.
Nghe vậy, Linh Đạo Nhân gật đầu, không nói gì thêm.
Ban đầu ông ta muốn đi một mình, nhưng lại sợ không đủ chân thành nên quyết định mang theo một đồ đệ.
Giản Minh Xu là đại sư huynh nên cũng cần ở lại đây để chăm sóc các hậu bối khác.
"Vậy thì quyết định như vậy đi, ở đây con nhất định phải chăm sóc nhóm sư đệ và sư muội, chắc chắn không được để bọn họ gây phiền phức gì cho anh bạn Trần."
Ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên suy nghĩ đến điều gì đó rồi liếc nhìn Giản Minh Xu đang có vẻ rất hưng phấn.
"Bất cứ ai cũng không được phép chạm vào viên đá kia.
Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nó, chắc chắn không được để viên đá này xảy ra chuyện gì trước khi cuộc chiến bắt đầu."
Linh Đạo Nhân thật ra đã nhìn thấu suy nghĩ của Giản Minh Xu, không tiện nói thằng ra ở trước mặt mọi người.
Nghe được lời nói của sư phụ Linh Đạo nhân, vẻ mặt Giản Minh Xu có chút xấu hồ.
Anh ta không nghĩ rằng sư phụ lại nói thằng ra như vậy.
Thật ra ban đầu Giàn Minh Xu định tạo quan hệ tốt với Trần Bình, sau đó xem liệu anh ta có thể trộm viên đá này hay không.
Từ nhỏ anh ta đã nghiên cứu về sức mạnh của phong ấn nên hiều rất rõ những thứ này.
Có thể nói là anh ta cũng có tài năng trong lĩnh vực này.
Quan trọng hơn là anh ta muốn tự mình hoàn