*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người một đường tán gẫu, đồng thời cũng lượn quanh nửa vòng vùng biển này.
Trên nửa vòng đường này, bọn họ cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ kỳ dị nào, cơ bản không tìm được một xíu lối vào nào có thề thông đến hòn đảo thần bí kia.
Vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện có chút không thỏa đáng.
“Hay là chúng ta nhảy thẳng vào trong biển đi?" Trần Bình quyết định muốn đánh cược một lần.
Anh biết đây là một chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng nếu như không thử một chút, ai biết cửa vào có ở dưới biển hay không.
Dù sao ở nơi nguy hiểm lúc trước, Trần Bình cũng ở trong biển lấy được một thứ giống như cánh cửa chống trộm.
Nếu như bảo tàng ở nơi này cũng ở dưới đáy biển, như vậy lựa chọn của bọn họ là rất chính xác.
“Hay là chúng ta xuống biển nhìn xem?”
Trần Bình đề nghị.
Trái lại để nghị này của Trần Bình có chút nguy hiểm, ai cũng không rõ rốt cuộc vùng biển này có gì, ð hải vực màu đen này, nhìn qua còn có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
“Tuy vùng biển này thoạt nhìn có hơi dọa người, nhưng tôi cảm thấy cũng chỉ đến thế mà nói" Sư Chấn Thiên khinh thường nói, anh ta luôn cảm thấy nơi này không có thứ gì có thề uy hϊếp được mình.
Nhưng Trần Bình lại không cho là như thế, nơi này nhìn qua nguy cơ bốn phía, vẫn nên cần thận thì hơn.
“Anh phải chú ý một chút, tôi luôn cảm thấy nơi này không đơn giản đâu."
Trần Bình dặn dò một câu, sau đó tự mình nhìn về phía khu vực biền sâu.
Rất khó có được thứ gì khiến cho Trần Bình sinh ra loại dự cảm không tốt như thế này.
Vì thế anh cảm thấy chuyện này vẫn nên cần thận một chút thì hơn.
Sư Chấn Thiên nhìn thấy Trần Bình nghiêm túc như thế, anh ta cũng không nhịn được khẽ gật đầu, tuy anh ta có thêm mấy phần đề phòng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút khinh thường.
Đối với thằng cha Sư Chấn Thiên này, Trần Bình vô cùng hiểu rõ, anh biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không để chuyện này ở trong lòng.
Sau khi dò xét một lượt, xác nhận không có bất kỳ cửa ra vào nào, Trần Bình trực tiếp nhảy vào trong biển.
Trong nước này có không ít loài cá, chứng minh chất lượng nước không vấn đề gì.
Sư Chấn Thiên nhìn thấy động tác của Trần Bình, anh ta cũng không nói hai lời trực tiếp đuổi theo, anh ta cũng không muốn tốc độ của mình quá chậm, mất hết danh tiếng của anh ta.
Sau khi Trần Bình xuống biển mới phát hiện bản thân mình quá mức ngây thơ, vùng biển này có quá nhiều chênh lệch so với tưởng tượng.
Nơi này, khắp nơi đều là rất nhiều loại cá, bọn chúng cũng không có một xíu ý tứ sợ người nào, lúc nhìn thấy Trần Bình đến, ngược lại còn có chút trở nên hưng phấn.
Đám cá này trực tiếp vây Trần Bình lại, lúc này Trần Bình mới nhìn thấy rõ hình dáng của đối phương.
“Con bà nó, sơ suất!”
Trần Bình không nghĩ đến những con cá này cũng là yêu thú.
Anh đã từng nghĩ đến, bên dưới đáy biển này nhất định có các loại yêu thú cỡ lớn kinh khủng gì đó, thật không nghĩ đến đám cá nhỏ có thể nhìn thấy ở khắp nơi, thế mà cũng đều mọc ra răng sắc bén, hai mắt sáng rực.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khủng bố của đối phương, Trần Bình lằng lặng tiện tay bắt một con, ngay trước mặt vô số cá nhỏ, bóp chết.
Theo lý thuyết mà nói, sau khi đám cá kia nhìn thấy cảnh này đều sẽ nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng bọn chúng giống như không có não, chẳng những không chạy trốn, ngược lại càng thêm hưng phấn.
Con cá chết mất xác kia bị bọn chúng nhanh chóng chia xong, sau đó bọn chúng lại dồn lực chú ý đặt lên trên người Trần Bình.
Những con cá này giống như ăn không đủ no, lại không có trí tuệ.
Lúc Sư Chấn Thiên đi vào trong biển, cũng giống như Trần Bình, anh ta cũng phát hiện ra