*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói đến chỗ này, Sư Chấn Thiên cũng có chút căng thằng nhìn thoáng qua Trần Bình, anh ta muốn nhìn qua vẻ mặt của Trần Bình.
Nếu như Trần Bình tỏ vẻ không vui, anh ta sẽ lập tức đồi giọng.
Dù sao thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ của một mình anh ta mà thôi, cũng không có nghĩa Hám Thừa Phong người ta thật sự là loại người đó.
Anh ta cũng lo sợ suy nghĩ của mình sẽ khiến cho Trần Bình tạo thành một loại tư tường ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo.
Kết quả không nghĩ đến chính là, sau khi nghe Sư Chấn Thiên nói như thế, Trần Bình gật đầu cười.
“Không nghĩ đến anh còn rất thông minh đấy, xem ra sau khi tiếp nhận cuộc sống của nhân loại, IQ của anh cũng từng bước tăng lên.”
Hiếm khi Trần Bình khen ngợi Sư Chấn Thiên một câu.
Ngày thường anh hay châm chọc Sư Chấn Thiên mấy câu, hôm nay không giống thế, Sư Chấn Thiên đã nhạy bén phát giác ra chỗ không thích hợp, cho nên nói vẫn rất đáng được khen ngợi.
“Chuyện ông ta muốn cứu đứa nhỏ của mình, tôi quả thật cũng cảm thấy rất vui, có lẽ bản thân ông ta là một người cha tốt, nhưng ông ta chưa chắc đã là một người bạn tốt."
Làm bạn với loại người này cần phải chú ý cần thận: Cảm giác mà thành chủ thành Nhật Nguyệt và đối phương mang lại cho mình hoàn toàn không giống nhau.
Tuy Trác Thiên Uy người này có chút dáng vẻ lanh lợi, nhưng trên thực tế thì suy nghĩ và tâm tính của đối phương đều rất thành thục, hơn nữa chưa từng có suy nghĩ muốn giờ mánh lới gì trên người anh để giành được lợi ích.
Đối phương muốn đan dược và vũ khí thì đều thành thật cùng mình trao đổi, Trần Bình sẽ không hại loại người thành thật như thế, ngược lại còn tạo điều kiện cho đối phương.
Hai bên phải tôn trọng lẫn nhau như thế mới có thể khiến cho hợp tác giữa bọn họ có thề tiếp tục.
Đánh giá của Trần Bình với thành chủ thành Nhật Nguyệt vẫn còn khá cao.
Biểu hiện và năng lực làm việc của đối phương đúng là khiến cho Trần Bình có chút ngoài ý muốn.
Chẳng qua thành Nhật Nguyệt thật sự quá nhỏ, anh không có khả năng cả đời này đều chỉ phát triển ở một nơi nhỏ như thành Nhật Nguyệt, mục tiêu của Trần Bình chính là khối đại lục này.
Vì thế Trần Bình cũng không có ý định ð chỗ đó lãng phí thời gian, đến lúc đó chuyện liên hệ với thành chủ thành Nhật Nguyệt sẽ giao cho Nặc Nhất đi làm.
Trên thực tế Trần Bình đã nghĩ đến đi tìm một thành thị không tệ để tạm thời định cư lại, đến lúc đó có thể đón Giang Uyển và Mễ Lạp đến.
Tuy Trần Bình có thể thường xuyên trỡ lại thế giới hiện thực, nhưng nói cho cùng hai bên ở hai nơi, có chút khó có thể hóa giải nỗi nhớ mong.
Cho dù như thế nào thì Trần Bình đều không muốn tách khỏi vợ con, hơn nữa anh luôn cảm giác khoảng thời gian gần đây đất tổ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Thế nhưng cho dù là anh hay Gia Cát Thanh Phong, hoặc là gia tộc Gia Cát đều không cách nào thông qua phương thức thăm dò thiên cơ tra xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thậm chí vì có thể thấy rõ việc này, gia tộc Gia Cát còn hao tổn mấy vị trường lão.
Nếu như không phải có đan dược mà Trần Bình cho bọn họ đề chữa thương, đoán chừng mấy trưởng lão đó đã hoàn toàn bị phế bỏ.
Chẳng qua may mắn dưới sự cứu giúp của Trần Bình, đối phương cũng có thể thành công sống tiếp được, không chỉ như thế, thực lực càng thêm tịnh tiến.
Thế nhưng dự cảm không tốt trong lòng Trần Bình càng lúc càng mãnh liệt, anh luôn cảm giác được sau một tuần lễ nữa, đất tổ sẽ xuất hiện một biến cố lớn.
Nghĩ đến đây, lúc này Trần Bình tạm thời quyết định đặt nhà mình ð thành Thiên Lăng.
Dù sao thì người dưới trướng mình cũng đã đến thành Thiên Lăng, đến lúc đó trực tiếp đi đến mua một tòa nhà để an cư, hẳn cũng là