*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế nhưng Trần Bình căn bản không để bản thân bị xoay lòng vòng, anh căn bản không muốn để ý đến tên phế vật này.
Trần Bình đưa tay hướng về phía đầu của đối phương, khẽ điểm một cái, một vệt sáng cứ thế dung nhập vào bên trong thân thể của đối phương.
Trần Đại Toàn nhanh chóng nói ra từng hành vi phạm tội của bản thân, bao gồm cả thân phận của những người mua.
Anh ta chỉ ở trước mặt mọi người nói là không biết, trên thực tế trong lòng lại rất rõ ràng.
Những người mua kia đã mua đan dược của anh ta một khoảng thời gian rồi, đoán chừng hiện tại cũng đã sớm lấy đan dược ra uống, độc phát bỏ mạng.
Sao anh ta dám thừa nhận loại chuyện này cơ chứ? Mọi người nghe thấy đối phương liên tiếp khai ra, trong nháy mắt đã sợ ngây người.
Chẳng ai ngờ đến thế mà đối phương lại mang đan dược đi bán cho nhiều người như vậy? Ngay cả trên mặt Trần Bình cũng hiện lên vẻ tức giận, thằng cha này thật đúng là tạo nghiệp, hại rất nhiều người.
“Tôi đã để lại loại độc ba ngày trong cơ thể anh, tên như ý nghĩa, trong vòng ba ngày anh sẽ bị độc phát mất mạng.”
“Trong vòng ba ngày, trả lại tất cả số tiền cho người thân của những người kia, đồng thời còn phải bồi thường, nếu như anh muốn chạy trốn hoặc là lừa người, vậy thì chờ chết đi.”
Lời nói của Trần Bình khiến cho Trần Đại Toàn cảm nhận được áp lực rất lớn, anh ta cảm giác được lúc này đây, dường như có một con dao sắc đang treo lơ lửng chỗ cổ của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thề lấy mạng anh ta.
“Vâng, vâng, vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó."
Cả người Trần Đại Toàn run rầy mỡ miệng nói, không ngừng dập đầu cho đối phương.
Mà trong lòng của anh ta cũng đã sớm nghĩ đến nên làm như thế nào đề thoát khỏi nơi đây.
Trong tay của anh ta còn có một viên đan dược hàng thật, chỉ cần ăn nó vào thì nhất định có thể giải trừ “độc tố" trong người.
Vừa nghĩ đến chính mình còn có thề bình an vô sự rời đi, anh ta cũng không còn sợ hãi như thế nữa.
Chẳng qua mặt ngoài anh ta vẫn giống như cũ tỏ vẻ sợ hãi, không muốn Trần Bình có thêm hành động gì với mình.
Chỉ là mấy suy nghĩ lộn xộn này vừa mới xuất hiện trong đầu anh ta, một giây sau anh ta đã cảm thấy cả người đau nhức, dưỡng như lục phủ ngũ tạng bị quấn lại một chỗ, vô cùng khó chịu.
Rất nhanh anh ta đã thu lại suy nghĩ kia.
Một giây sau, kỳ lạ là cảm giác đau đớn kia biến mất.
Trần Đại Toàn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, anh ta thử lại một lần nữa có ý nghĩ phản kháng lại Trần Bình, một giây sau anh ta phát hiện ra mình lại đau.
Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh ta rất đau đớn ngã trên mặt đất, không ngừng hét lên, kêu tê tâm liệt phế, nhìn qua dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Những người khác không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tên phế vật này.
Sư Chấn Thiên nhìn thấy cảnh này không kìm lòng được cười khầy một tiếng.
“Ha ha ha, tôi biết ngay mà, thằng cha này, anh đừng mơ thừa cơ lợi dụng.”
Nghe được Sư Chấn Thiên nói, tất cả mọi người đều hơi nghi ngờ hỏi một câu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Dù sao mỗi người đều rất không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết người này cứ thế ngã xuống đất, đồng thời bắt đầu điên cuồng la hét thảm thiết.
“Vừa rồi lão đại của chúng tôi đã sớm thi triển chú pháp trên cơ thể của anh, chỉ cần anh nảy sinh ra những suy nghĩ không tốt, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ của anh, như vậy anh sẽ chết trong đau đớn."
Sư Chấn Thiên đắc ý nói.
Nghe được những lời anh ta nói, Trần Đại Toàn hoàn toàn trợn tròn mắt.
Anh ta không nói nhảm, dứt khoát lấy viên đan dược kia nhét vào trong miệng, ý đồ làm
- ------------------