*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này một Sư Chấn Thiên luôn nỗ lực nghiên cứu “âm dương quái khí học”
, cuối cùng cũng lên sàn.
“Cô đừng nói người ta như thế, cô nhìn đi, không phải dáng dấp của người ta rất xinh đẹp àm Vừa rồi trong nháy mắt khi sự việc bại lộ thì Sư Chấn Thiên đã đi điều tra chuyện này, vì thế hiện tại anh ta mới khoan thai đến chậm.
Sau khi biết được chân tướng, đối với chuyện này Sư Chấn Thiên lại càng thêm bất mãn.
“Anh cảm thấy cô ta đẹp mắt ư?“ “Tôi nói này người anh em, anh còn trẻ như thế, sao mắt đã mù rồi thế?”
“Nếu để cho tôi nói thì nhân viên của Tàng Bảo Lâu các anh mới là xinh đẹp nhất, cô nhóc này lớn lên rất đẹp.
Tất cả mọi người đều đang điên cuồng phi nhổ, bọn họ coi Sư Chấn Thiên điên rồi, cơ bản không phân rõ dáng dấp phụ nữ.
Chỉ thấy Sư Chấn Thiên không nhanh không chậm nói.
“Ngưỡi ta đúng là rất đẹp mắt mà, các người nhìn đi, đôi mắt này rất dễ nhìn, không nhiều không ít, vừa khéo là hai mắt to."
Những lời này của Sư Chấn Thiên khiến cho mọi người cười ha hả, bọn họ đều là người thông minh, sao có thể không nghe ra đối phương đang nói mát.
Ý tứ này của người ta, rõ ràng đang nói Cổ Tiêu Thi xấu xí.
Mỗi người đều có hai mắt, một miệng, nhưng cố tình có người chính là dáng dấp kỳ quái như thế, vậy thì có cách nào chứ? Cà người Cổ Tiêu Thi sững sờ.
Đời này thứ mà khiến cô ta kiêu ngạo nhất chính là gương mặt của mình.
Tuy hai mắt cách nhau hơi xa, mũi hơi to, nhưng nói gì thì nói cũng là mặt trái xoan, mắt to, lại thêm tương đối gầy, rõ ràng chính là loại hình mà đàn ông ưa thích.
Thật không nghĩ đến đám người này thế mà dám công kích dáng dấp của cô ta.
Nếu như đám người này xấu xí, Cổ Tiêu Thi sẽ không chút do dự phản kích.
Thế nhưng dáng dấp của hai người Sư Chấn Thiên và Nặc Nhất thật sự quá hoàn mỹ, cho dù như thế nào thì Cổ Tiêu Thi cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào.
Hai người kia đều có dáng dấp vô cùng đẹp, lại càng đừng nói đến Trần Bình đứng sau lưng bọn họ.
Nói một cách đơn giản thì Trần Bình chính là hóa thân của hoàn mỹ.
Cổ Tiêu Thi để mặc cho người ta nhục mạ mình, không biết rốt cuộc mình nên nói gì.
Chỉ thấy người đàn ông phế vật kia còn đang không ngừng dập đầu, Cồ Tiêu Thi chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế, vì sao đột nhiên người đàn ông kia lại quỳ xuống? Cổ Tiêu Thi vẫn luôn tin tường lời nói của người đàn ông này là thật.
Nói tóm lại thì chính là đan dược do Trần Bình bán có vấn đề! Lúc này có vài người ngồi lê đôi mách đối với chuyện này cũng cảm thấy không hiều.
Bọn họ cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Vì sao đột nhiên người đàn ông này lại lựa chọn quỳ xuống thế? Rốt cuộc chân tướng là gì?" “Đúng thế, chúng ta còn có thể yên tâm to gan mua đồ trong Tàng Bảo Lâu không vậy?”
Tất cả mọi người đều rất nghi ngờ nói, trong lòng bọn họ có chút căng thằng.
Đúng vào lúc này, Sư Chấn Thiên trực tiếp từ bên cạnh túm ra một người đàn ông, đạp đến trước mặt mọi người.
Vừa rồi anh ta biến mất một lúc lâu, chính là vì Trần Bình bảo anh ta đi tìm hiểu chân tướng.
Trần Bình là một người luôn coi trọng chứng cứ, dưới tình huống không có chứng cứ thì anh sẽ không nói linh tinh.
Muốn tìm ra được người đàn ông đã bán viên đan dược kia cũng không khó, chỉ cần tùy ý nghe ngóng là có thể biết được thân phận của đối phương.
Thằng cha này là một người rất biết làm ăn,
- ------------------