*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù quả thật người phụ nữ này rất xinh đẹp, thế nhưng hình như cũng không đến mức khiến mình phải bỏ ra nhiều tiền như thế.
Nghĩ đến trước kia chính mình cắm đầu điên cuồng đập tiền vào Hối Bảo Lâu, Lâm Phi Vũ đã cảm thấy vô cùng hối hận.
“Móa nó chứ, làm sao trước kia mình không phát hiện ra người phụ nữ này chẳng có chút nào đặc biệt nhỉ!”
Trong lòng Lâm Phi Vũ hối hận không thôi, thế nhưng lại muốn gây sự với người đàn ông kia.
Anh ta kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng đi đến chỗ diễn ra buổi đấu giá.
Tuy nói hiện tại bản thân có ý kiến khá lớn với Cổ Tiêu Thi, nhưng nói gì thì nói người phụ nữ này cũng là vợ chưa cưới của mình, sao có thể đi nịnh nọt người khác như thế? Hơn nữa mục đích anh ta muốn ở bên Cổ Tiêu Thi còn có một cái khác.
Đó chính là muốn thông qua đối phương để khống chế Hối Bảo Lâu.
Tuy nói cách làm này khiến người ta không tường tượng nổi, nhưng nói cho cùng đây chính là mộng tường.
Một khi có thể thực hiện được, vậy thì tiếp theo đó địa vị của mình trong gia tộc sẽ hoàn toàn khác biệt.
Đám anh chị em đó chỉ có thể ngưỡng mộ mình, cho dù là người anh trai đang làm việc ở Hoàng Thành kia cũng phải cung kính đón tiếp mình.
Anh ta vừa đi vào nơi tổ chức ©ôи ŧɧịt̠ đấu giá thì nhìn thấy Loan Lão.
Tuy tuổi tác của ông lão này khá lớn, nhưng trên người mang theo khí chất quý phái không cách nào giấu được.
Tuy Lâm Phi Vũ ngu dốt, thế nhưng cũng biết được thân phận của ông lão đó không đơn giản.
Anh ta quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy Trần Bình ngồi bên cạnh.
Trí nhớ của anh ta không tệ lắm, đối với tình địch càng là gặp qua sẽ không quên được.
Sau khi xác định thân phận của Trần Bình, anh ta đi thẳng đến, đặt mông ngồi ở trước mặt Trần Bình.
Trần Bình nhìn thấy có người cản ở trước mặt mình, anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, người này có ghế không ngồi, lại cố tình ngồi xuống băng ghế nhỏ kia, cũng không biết đầu óc của anh ta nghĩ gì nữa.
Vốn dĩ chỗ ngồi của Trần Bình chính là ở hàng đầu, phía trước cũng chỉ có mấy chiếc ghế nhỏ dùng đề đặt chân, thằng cha này ngồi lên băng ghế nhỏ của anh, còn nhìn chằm chằm anh, xem ra đầu óc bị chập mạch.
Lâm Phi Vũ nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình lóe lên, trong chớp mắt đã biết đối phương sợ.
“Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là cậu ba nhà họ Lâm, chính là nhà họ Lâm nổi tiếng xa hoa nhất là thành Nhật Nguyệt này”
Sau khi nói xong mấy lời đó, Lâm Phi Vũ cảm thấy đắc ý cười với Trần Bình, xem ra giống như chỉ cần báo thân phận của mình cho Trần Bình biết, cũng không muốn biết thân phận của Trần Bình.
"Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần