*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một khi cậu ba xảy ra chuyện gì, bọn họ không còn mệnh để sống.
Đám người đi săn kia nhìn thấy cảnh này thì trong nháy mắt đều thoải mái cười to, tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng với kết quả này.
Đám người đi săn ở thành Nhật Nguyệt vô cùng chán ghét với nhà họ Lâm hung hăng càn quấy kia.
Bọn họ ước gì người của gia tộc này phải ăn nhiều thua thiệt.
Ngày thường người của nhà họ Lâm vẫn luôn vô cùng phách lối, cơ bản không coi đám kẻ đi săn là người.
Hiện tại cuối cùng cũng có người trừng trị bọn họ, trong nháy mắt này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hả hê, cao hứng không thôi.
“Tới đây tới đây, các vị đừng đứng ngây người ra ở đó làm gì, nhanh xếp hàng đi, đến lúc đó cẩn thận các người không mua được đồ đấy!”
Sư Chấn Thiên nhìn mọi người còn đang ngẩn ngơ thì lập tức mở miệng thúc giục, bản thân anh ta cũng có chút kỳ quái, không nghĩ đến tốc độ phản ứng của đám người kia lại chậm như thế.
Nghe thấy những lời Sư Chấn Thiên nói, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi xếp hàng, bọn họ chỉ ước gì nắm chặt thời gian cướp hết đan dược đi.
Trần Bình nhìn thấy bên này rầm rộ, không kìm lòng được mà nở nụ cười xán lạn.
Ngay sau đó anh lợi dụng một viên dịch dung đan, biến thành dáng vẻ phú thương Hoàng Thành ngày hôm qua.
Anh cũng muốn qua Hối Bảo Lâu, nhìn xem tình cảnh thê thảm của bên đó.
Lâm Phi Vũ bị đánh cho một trận, tạm thời không có tâm tư gì đi tìm Sư Chấn Thiên gây phiên phức, xương trên người anh ta đã bị gãy mấy cái, nhìn qua vô cùng yếu ớt.
Hiện tại anh ta phải nắm chặt thời gian đến Hối Bảo Lâu mua một viên đan dược có thể chữa thương, khôi phục thân thể của mình.
Bình thường trên người anh ta luôn mang theo đan dược của Hối Bảo Lâu, thể nhưng hôm nay ra ngoài quá vội, cũng không mang theo bất kỳ đan dược nào, chỉ cầm theo một đống tiền.
Lâm Phi Vũ lảo đảo nghiêng ngả được người ta đỡ đến Hối Bảo Lâu, mà lúc này vừa khéo Trần Bình cũng đến nơi đây.
Nhìn thấy người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt này, Lâm Phi Vũ đột nhiên sinh ra một chút địch ý.
Anh ta luôn cảm thấy thằng cha này không được bình thường cho lắm, hơn nữa hình như là hướng về phía vợ chưa cưới của mình mà đến.
Cổ Tiêu Thi đứng ở quầy hàng, từ xa đã nhìn thấy Trần Bình.
Cô ta nhanh chóng chạy về phía Trân Bình, trong mắt tràn đầy mừng rỡ.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Cổ Tiêu Thi vẫn luôn ăn không ngon ngủ không ngon, luôn cảm thấy giống như mình đã hoàn toàn yêu phú thương kia.
Nhưng đối phương vẫn luôn chưa từng xuất hiện, điều này khiến cho Cổ Tiêu Thi cảm thấy có chút khó chịu.