Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2576: Mở cửa hàng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu đối phương đã không góp sức như thể, như vậy Trần Bình đương nhiên không có khả năng cho bọn họ bất kỳ mặt mũi nào.

Không thể hợp tác với Trần Bình, đây chính là tổn thất lớn của Hối Bảo Lâu.

Hiện tại Sư Chấn Thiên đưa ra chủ ý này, ý niệm trong lòng Trần Bình càng thêm kiên định.

“Sắp xếp một chút, tìm người đến đây mỡ cửa hàng”

Trần Bình để Sư Chấn Thiên tạm thời quay về thế giới hiện thực trước, sắp xếp mọi chuyện.

Mà bản thân mình thì lại một lần nữa về phủ thành chủ.

Chuyện này anh cần thương lượng qua với Trác Thiên Ủy một chút.

Hiện tại phần lớn các khu vực đất trống trên cơ bản đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lâm, còn có một phần nhỏ thuộc về thành chủ.

Trần Bình cũng không muốn tự mình đi tìm các khu đất trống khác.

Nếu hiện tại trên tay đã có sẵn người để cho mình lợi dụng, anh cần gì phải tốn sức tìm kiếm.

Lúc này Trác Thiên Uy đang hưng phấn ôm đống vũ khí và đan dược kia, đột nhiên lại có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

Động tĩnh này khiến cho ông ta lập tức nâng cao cảnh giác.

Làm một thành chủ, bất kỳ khi nào thì ông ta cũng lo lắng sẽ có người đến ám sát chính mình.

Cho nên bất kỳ lúc nào Trác Thiên Uy đều luôn duy trì sự cảnh giác.

Lại thêm hiện tại trên tay ông ta có được các loại bảo vật như thế, ông ta càng không thể nào buông lỏng.

Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trần Bình, trong nháy mắt ông ta đã cảm thấy yên tâm hơn, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống.

Nếu như là Trần Bình thì không thành vấn đề, đều là người một nhà, cần gì phải căng thẳng.

“Tôi có một chuyện muốn thương lượng với ông”

Trần Bình đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Nghe thấy như thế, mặc dù Trác Thiên Uy có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn đứng bên phía Trần Bình.

“Tôi biết lo lắng của ông là gì, ông sợ hãi người của nhà họ Lâm mua những bảo vật này, sau đó dùng nó để tới đối phó ông?”

Trần Bình đã sớm cân nhắc đến lo lắng của đối phương, nếu như đã muốn hợp tác với Trác Thiên Uy, anh đương nhiên sẽ giải quyết lo lắng của đối phương.

“Đan dược mà tôi bán ra cho các người đương nhiên là chất lượng sẽ tốt hơn nhiều, mà những thứ đặt trong cửa hàng, ngoại trừ là đồ trưng bày, thì chỉ là mấy thứ tàn thứ phẩm hoặc là hiệu quả kém hớn”

“Đối với việc cung cấp vũ khí và đan dược cho bên ông, tất cả đều là đỉnh cấp.”

Lời nói của Trần Bình khiến cho trong nháy mắt đối phương đã không còn lo lắng gì.

Đối với Trần Bình, Trác Thiên Uy có một loại tín niệm không nói thành lời.

Ông ta cảm thấy, Trần Bình, người này là