*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trác Thiên Uy cảm thấy Trần Bình giống như đại thần từ trên trời giáng xuống, là người tới để cứu vớt bản thân ông ta.
Nếu như Trần Bình thật sự có thể cung cấp cho ông ta những thứ này thì quả thật quá tốt rồi.
Chỉ là ông ta cũng có chút xoắn xuýt, dù sao những thứ này vừa nhìn đã biết là trân quý, cho dù đối phương thật sự có thề cung cấp một ít thì ông ta cũng chưa chắc đã trả nổi chỉ phí này.
Trần Bình nhìn thấy rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trác Thiên Uy, anh biết rõ đối phương là muốn tìm chính mình mua một số lượng đan dược và vũ khí.
Ngay từ lúc anh đến thành Nhật Nguyệt thì anh đã hiểu được đại khái, nơi này thật sự có chút lạc hậu.
Nhưng ngược lại, kinh tế của thành Nhật Nguyệt lại phát triển rất mạnh.
Sự thật chứng minh, tất cả tiền đều bị người nhà họ Lâm nắm giữ, cho dù Trác Thiên Uy có là thành chủ cũng rất khó vận dụng được số tiền này.
Không có tiền thì chẳng có cách nào phát triển được các loại sức mạnh, mọi người đều biết, người tu hành đều là dùng tiền để chất đống, nếu như không đủ tiền tài thì đừng mơ có được đội ngũ của mình.
Dựa vào cấp trên đề cung phụng những người đó, Trác Thiên Uy thật sự không nuôi nổi quá nhiều người.
Tâm tư của Trác Thiên Uy cũng rất linh hoạt, sau khi ông ta ngửi được mùi thuốc từ viên đan dược của Trần Bình thì lập tức hiểu rõ đan dược của đối phương tuyệt đối không phải bình thường.
Khi nhìn thấy dáng vẻ không chút đề ý nào của Trần Bình, Trác Thiên Uy lại càng hiểu rõ, đối với Trần Bình mà nói thì thứ này nhất định rất bình thường.
Chẳng qua ông ta là một người thông minh, có thể từ từng lời nói hành động của đối phương mà đọc ra được tâm tư của Trần Bình.
Cho dù có táng gia bại sản, ông ta cũng nhất định phải mua được mấy viên.
Chỉ cần một viên đan dược là có thể bồi dưỡng ra được một tuyệt đỉnh nhân tài, nếu như mình có thể sở hữu được mấy viên, chẳng phải là có thể bồi dưỡng ra được một thế lực vô cùng to lớn ư? Theo ánh mắt khát vọng của ông ta càng lúc càng rõ ràng, Trần Bình không kìm lòng được mà bật cười.
“Như ông mong muốn, trên tay của tôi quả thật có một số thứ có thể cung cấp sự trợ giúp cho ông, tôi có thể đề lại cho ông với giá thấp, sở dĩ tôi không quan tâm đến chi phí đều là vì muốn diệt trừ nhà họ Lâm.
Trần Bình nhấn mạnh một chút, anh không muốn khiến cho đối phương hiểu lầm quá nhiều.
Tuy những đan dược này chính mình tiện tay cũng có thể luyện chế ra, nguyên liệu bên trong không gian tháp Thông Thiên cũng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn.
Thế nhưng anh nhất định phải tỏ vẻ như viên đan dược kia rất có giá trị mới được.
Mức độ quý giá của đan dược không ở chỗ nó có nhiều hay ít mà là công dụng của nó.
Cho dù loại đan dược này có mặt ở đầy đường, nhưng chỉ cần dược hiệu của nó rất mạnh