*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơn nữa Sư Chấn Thiên còn là thành viên hoàng tộc trong sư tử, cưỡi vua sư tử chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Trần Bình nghĩ tới đây thì có chút đắc ý.
Giang Uyền đứng ở bên cạnh nhìn Trần Bình với vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên người đời nói đúng, đàn ông đến chết vẫn là trẻ con.
Một đám đàn ông này ở chung một chỗ muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu ngây thơ.
Một nhóm bốn người vội vàng rời đi, bọn họ đi về phía Luyện Khí Tông mà lòng mang mong đợi.
Sư Chấn Thiên cũng không hiểu lắm về những mâu thuẫn giữa các tông môn ần thế và hiện thế, cho nên anh ta rất tò mò về chuyến đi lần này.
"Đan Tông này ngược lại là có chút kỳ lạ, một tông môn luyện đan như bọn họ thì ngang ngược ngông cuồng như thế làm gì chứ?" Sư Chấn Thiên rất xem thường những tông môn này, anh ta cảm thấy bọn họ đều là ác quỷ đội lốt người.
"Theo tôi được biết thì đám người Đan Tông đều không có lương tâm, luyện chế đan dược chẳng có tác dụng gì mà còn lấy giá trên trời, thái độ còn vô cùng ngang ngược."
"Điều đáng buồn là cho dù mọi người có không hài lòng về thái độ và cách làm của bọn họ cũng chỉ có thể mua sắp đan dược ở Đan Tông, bọn họ đã lũng đoạn tất cả thị trường rồi!" Sư Chấn Thiên là một người vô cùng có cá tính, trước kia lúc còn tự do thì hoàn toàn không đề ý tới đan dược của Đan Tông.
Chỉ là trừ cá tính ra thì còn có một nguyên nhân khác.
Đó chính là anh ta không hề có tiền mua.
Đám người Đan Tông đưa giá cũng không rẻ, những người chỉ biết sống phóng túng trong rừng rậm, rảnh rỗi thì ôm em gái sư tử chơi đùa như anh ta thì không hề có cách góp đủ đồ mà trao đổi đan dược với Đan Tông.
"Đan Tông không phải là thứ gì tốt! Các người đừng đề người của Đan Tông lừa gạt, bình thường bọn họ thích nhất là dùng lời hay ý đẹp đề đi lừa gạt người khác."
Sư Chấn Thiên rất có ác ý với người Đan Tông, dường như anh ta hận không thể xé nát bọn họ ra vậy.
Trần Bình luôn cảm thấy sau chuyện này còn có lý do khác.
Nhưng đến cùng những lý do này đến từ tình huống nào thì anh cũng không biết được.
Tốc độ của mọi người cũng không tính là chậm, chẳng bao lâu bọn họ đã tới Luyện Khí Tông.
Giờ phút này, Luyện Khí Tông đã bị đệ tử của Giờ này khắc này Đan Tông vây quanh, cách Luyện Khí Tông rất xa mà Trần Bình đã nghe được tiếng ầm ï ồn ào của bọn họ, dường như bọn họ đang tranh luận la hét cái gì đó.
Trần Bình để Úy Trì Văn Thanh về trước, mình dẫn Diệp Phàm ra sân một cách chói lóa.
Úy Trì Văn Thanh nghe anh nói thế thì cũng không có ý kiến gì mà trực tiếp quay về Luyện Khí Tông.
Cách càng ngày càng gần thì Trần Bình cũng đã nghe rõ tiếng hò hét của bọn họ.
"Giao Thiếu tông chủ của các người ra đây!"
- ------------------