*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù Úy Trì Văn Thanh không biết có đúng hay không, nhưng khi nhìn về gương mặt của đối phương thì cô ta cũng không muốn không tin.
"Nếu như thế thì chúng tôi phải làm gì bây giờ? Bây giờ cha tôi đã bị giam lỏng biến tướng, tôi đoán nếu như chúng tôi không thỏa hiệp thì chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì đó."
Úy Trì Văn Thanh nói một cách vô cùng sốt ruột, nếu như không quay về cứu cha thì chắc chắn cha cô ta sẽ bị đám người của Đan Tông ẩn thế kia hành hạ tới chết! Mặc dù thoạt nhìn thì Đan Tông này là môn phái chính thống nhưng thực tế thủ đoạn của bọn họ vô cùng hèn hạ tỉ tiện, vô cùng buồn nôn.
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Trần Bình một chút.
Thật ra anh ta không hề có hứng thú với chuyện này.
Sự sống còn của Luyện Khí Tông chẳng có liên quan gì tới anh ta cả.
Chẳng qua lúc trước cái Đan Tông đã ghi hận Trần Bình, lần này bọn họ đã rời khỏi giới tu hành ẩn thế mà tới đây thì chắc chắn sẽ gây chuyện với Trần Bình.
Nếu như để bọn họ chiếm đoạt được nhiều tông môn như thế thì chắc chắn bọn họ sẽ phát triển thành một mối nguy hiểm rất lớn.
Trần Bình có hảo cảm với Úy Trì Văn Thanh, anh cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn.
"Mấy người các người ở lại đây, chú ý mọi chuyện xung quanh, tôi và Diệp Phàm đi qua đó."
Trần Bình biết chắc chắn rằng người của Đan Tông biết anh.
Cho nên anh chỉ cần xuất hiện trước mặt bọn họ cũng đã đủ khiến bọn họ e dè rồi.
Sư Chấn Thiên thấy Trần Bình không muốn dẫn mình đi ra ngoài thì trong lòng anh ta vô cùng buồn bã.
"Cậu Bình, tôi ð cái chỗ này chán gần chết, cậu dẫn tôi đi ra ngoài dạo một vòng thôi."
Sư Chấn Thiên cầu xin Trần Bình, anh ta thật sự rất muốn đi ra ngoài với Trần Bình một vòng.
Chỉ cần có Trần Bình ở đây thì chắc chắn hành động tiếp theo sẽ vô cùng ngầu, đi tới chỗ nào cũng sẽ có người quỳ xuống dập đầu cho mình.
Nơi anh đến đều là kẻ địch, nhưng những kẻ địch đó đều là thứ vô dụng, chẳng làm được tích sự gì.
Cảm giác này vô cùng sung sướиɠ.
Trần Bình nhìn thấy Sư Chấn Thiên đau khổ cầu xin mình như thế thì không kìm chế được mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
"Được rồi, nếu như anh đã muốn đi ra ngoài với chúng tôi thì lần này chúng ta có thể hành động cùng nhau.
Nhưng mà..."
Đột nhiên Trần Bình nói rồi nỡ nụ cười, trong lòng anh đang có một ý định rất hay ho.
Nếu đã muốn đe dọa đám người Đan Tông kia thì nhất định phải có cách thức ra sân vô cùng hoành tráng mới có thể khiến bọn họ e dè.
Cách này rất đơn giản.
Anh muốn cưỡi sư tử xuất hiện.
Trần Bình nói ý định này của mình cho Sư Chấn Thiên nghe, sau khi anh ta nghe thì ngẩn cả người ra.
- ------------------