*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thứ vừa rồi nó bắn về phía đối phương cũng không phải độc dược hay nguyền rủa thì, mà là một hơi thở thuộc về riêng mình.
Cho dù đổi phương vượt khỏi tỉnh hà thì nó cũng có thể dùng khí tức này đề tìm được vị trí của đổi phương.
Bạch tuộc nói xong thì biến mất trong biển sâu.
Phó Nhị Đại nhìn mặt biển yên tĩnh trước mắt thì đặt mông ngồi xuống đất mà thở phào một hơi.
Anh ta không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này.
May là anh ta dựa vào miệng lưỡi của mình mà thành công thuyết phục được đối phương, đề cho Bạch Tuộc rời khỏi đây, nếu không thì sợ rằng ba người bọn họ sẽ phải chết ở đây.
Phó Nhị Đại nghĩ tới đây thì quay đầu nhìn Trần Bình và Bạch Kim Ngân với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Thấy chưa, lúc quan trọng vẫn phải dựa vào tôi mới được, hai người chẳng có làm được gì cả, vẫn là do tôi ra tay mới có thể đuổi bạch tuộc đi."
Nói đến đây thì anh ta lườm Trần Bình và Bạch Kim Ngân một cái, ánh mắt tràn đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Phó Nhị Đại cười một tiếng lạnh lùng rồi đi tới bên cạnh nhà gỗ nhỏ, lấy túi xách của bạn gái ra.
Trong đó có điện thoại di động của đối phương.
Bây giờ Phó Nhị Đại lấy điện thoại ra thì mới phát hiện mọi thứ đã khôi phục bình thường, tín hiệu cũng đã bắt được.
Anh ta chẳng nói hai lời mà liên hệ máy bay tới đón mình.
Anh ta thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm một phút một giây nào nữa.
Lần này Phó Nhị Đại thành công lừa gạt con yêu thú kia đi, nếu như nó nhớ lại rồi muốn tìm mình tính sổ thì phải làm gì bây giờ? Vậy nên cho dù như thế nào thì vẫn nên chạy thì hơn.
Bạch Kim Ngân nhìn thoáng qua Phó Nhị Đại, cũng chẳng để sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương vào lòng.
Anh ta chỉ im lặng rồi đi về phía Trần Bình, nhìn anh mà có chút lo lắng.
Đương nhiên Bạch Kim Ngân cảm nhận được trong đan điền của mình có thêm một thứ gì đó, anh ta từng thử muốn lấy nó ra nhưng lại phát hiện không thể làm được.
Khí tức của con yêu thú này như thuốc cao da chó, dán chặt lên đàn điền của anh ta, khiến cho người khác cảm thấy phiền muốn chết.
Trần Bình dùng linh thức thăm dò cơ thể của đối phương thì phát hiện khí tức này cứ thế bám vào đan điền của Bạch Kim Ngân.
Anh vội vàng kiểm tra đan điền của mình một chút thì phát hiện chẳng có cái gì cả.
Một phút sau, Trần Bình thấy khí tức này đang bám trên tháp Thông Thiên.
Tháp Thông Thiên tựa như một thứ đã có sinh mạng, vậy mà nó đang chơi đùa với khí tức kia.
Đột nhiên Trần Bình có một loại cảm giác
- ------------------