Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2506: Mọi việc đều phải có đường lui

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Là một con quái vật quanh năm bảo vệ cánh cửa không gian, nó nhất định không cho phép cánh cửa không gian của mình bị người khác cướp đi.

Nếu không có cách nào tìm được thủ phạm thì hôm nay mấy người này đều phải chết.

Thấy con bạch tuộc muốn tiếp tục tấn công, Phó Nhị Đại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng và chạy đến trước mặt con bạch tuộc.

“Thưa ngài quái vật, tôi biết ngài chắc chắn nghe hiểu tôi nói gì”

Thái độ của anh ta cực kỳ chân thành như một cái đồ không biết xấu hổ đi nịnh nọt con bạch tuộc.

Trần Bình và Bạch Kim Ngân đều có chút khó hiểu trước hành động này.

Ngay cả con bạch tuộc cũng hoàn toàn sững sở.

Nó nghi ngờ người này không có não, nếu không sao lại ngu ngốc như vậy.

Lẽ nào anh ta cảm thấy có thể nói chuyện mặc cả với mình ư? “Chúng tôi có người rất mạnh ở đây.

Năng lực của ngài thật sự mạnh mẽ nhựng ngài nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua ngài sao?”

Phó Nhị Đại có chút căng thẳng nói.

Anh ta hùng hổ hét lên với con bạch tuộc, rõ ràng là muốn sử dụng sức mạnh của Trần Bình đề dọa đổi phương.

Nhìn dáng vẻ lấy người khác đề ra oai của Phó Nhị Đại, Trần Bình chỉ thấy rất buồn cười.

Nhưng anh cũng không nói gì, anh cũng muốn nhìn xem người này đến cuối cùng là muốn làm cái gì.

Đây cũng là một biện pháp không cần tốn sức mà cũng có thể giải quyết mọi chuyện.

Đúng như dự đoán, nghe thấy Phó Nhị Hài nói vậy, con bạch tuộc im lặng.

Là một con quái vật có bộ não, nó biết rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì.

Đúng là nó không thể nhìn thấy rõ năng lực của Trần Bình, Nếu như đối phương thật sự rất mạnh thì nó có thể sẽ gây chuyện với một nhân vật lớn.

Đã sống rất lâu trong đại dương, nó biết rõ có câu gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Có rất nhiều sinh vật có năng lực mạnh mẽ nhưng lại khiêm tốn.

Nếu nó không cần thận thì có thể sẽ gây chuyện với họ.

Sau khi đã sống nhiều năm như vậy, nó rất hiểu quy luật này.

Phó Nhị Đại thấy con bạch tuộc không tiếp tục tấn công nữa thì lập tức nờ nụ cưỡi rạng rỡ.

Anh ta biết kế hoạch của mình đã thành công.

Một khi có thể thuyết phục được đối phương thì quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên hết sức hòa hợp.

Tuy anh ta không biết vì sao con bạch tuộc này lại tức giận muốn tấn công họ nhưng quái vật từ trước đến giờ đều hành động không suy nghĩ nên anh ta cũng không nghĩ cần thận chuyện này nữa.

"Mọi việc đều phải có đường lui, sau này gặp lại, chúng tôi cũng không phải không đánh thắng được ngài.

Nhưng chúng tôi muốn người