*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn cho rằng những nghiên cứu này của bọn họ căn bản sẽ không có được bất kỳ thành công gì.
Kết quả không nghĩ tới vậy mà lại thật sự có một tông môn như thế ra đời! Cũng không ai biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nói tóm lại sắc mặt của mọi người đều cực kì khó coi.
Một khi xảy ra loại chuyện này, tất cả người tu hành đều sẽ gặp nguy hiểm.
Bọn họ cũng có thể biến thành chất dinh dưỡng cho đối phương, biến thành công cụ đề đối phương tăng thực lực lên.
“Chắc hẳn phải bị đối phương đánh bại mới có thể bị hấp thu nguyên khí, cho nên tất cả mọi người đều phải cố gắng”
Trần Bình nói đơn giản về phát hiện của mình một lần, ngay sau đó bèn vào trong phòng tìm Mễ Lạp.
Lúc này Mễ Lạp rất lo lắng cha mình sẽ tức giận, đang nằm trong lòng mẹ nhỏ giọng khóc.
Trần Bình vừa vào cửa là thấy Mễ Lạp thút thít, trong lòng anh không nhịn được tê rần.
Nhìn thấy con gái nhà mình khóc đến mức giống như con mèo mướp nhỏ, Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng.
"Bé con, con đừng khóc, vì sao đột nhiên lại không vui vậy?”
Trần Bình có chút khẩn trương hỏi, anh cũng thấy rất kỳ quái, rõ ràng mình cũng không mắng mỏ cục cưng nhỏ này mà.
Nghe anh nói như thế, Mễ Lạp rất buồn rầu nhăn mặt, nghiêm túc đáp trả.
“Mễ Lạp không nghe lời cha, tự quyết định muốn đi đánh chú xấu xa kia, cho nên mới khiến Mễ Lạp rơi vào trong nguy hiểm, đề cha lo lắng!”
“Con cảm thấy vô cùng áy náy vô cùng khổ sở, nếu như cha không đánh lại tên kia, hôm nay chúng ta đều phải chết ở đó, có phải không!”
Nói đến đây Tiểu Mễ Lạp lại bật khóc một lần nữa, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Giang Uyền bất đắc dĩ nhún vai, đúng là cô không khuyên nổi cô bé này nữa rồi.
“Tự anh tới khuyên nhủ đi, em đã nói đủ nhiều rồi, con bé này vô cùng ngang bướng, tính cách y chang như anh vậy!”
Giang Uyển trực tiếp nhường vị trí lại cho Trần Bình.
Bình thường cô nhóc này đều rất nghe mình, khi nhìn thấy Trần Bình đi đến, trong nháy mắt đã biến thành áo bông nhỏ dính lấy bên người Trần Bình.
Dù sao dưới tình huống có cha thì tuyệt đối sẽ không cần mình nữa.
Giang Uyển vừa bất đắc dĩ đồng thời cũng rất cảm động.
Nghe được những lời này của Mễ Lạp, Trần Bình cảm thấy cực kì vui mừng.
Đây chính là con gái cục cưng đang quan tâm đến mình, anh có thể không vui vẻ được sao? Vào lúc Trần Bình muốn nói cái gì đó, Mễ Lạp đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ bên cạnh.
“Cha ơi, đây là lúc con tan học tiện tay mua được ở trong cửa hàng đồ cổ”