*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một chiêu kia vừa rồi, chẳng qua là một thử nghiệm nhỏ của Mễ Lạp mà thôi.
Mễ Lạp cũng là người thông minh, biết rất rõ ràng phải làm như thế nào.
Đối mặt với loại kẻ địch chưa biết rõ này, bước đầu tiên chắc chắn là phải đo ra được ranh giới cuối cùng của đối phương mới được.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đây cũng là một nước cờ mà Trần Bình dạy cho Mễ Lạp.
Đối mặt với Lưu Hoàng Trạch, Mễ Lạp không có một chút cảm giác khẩn trương nào cả.
Trên người anh ta đúng là có quá nhiều ma khí, khó tránh khỏi sẽ tăng thêm thực lực cho anh ta, nhưng Mễ Lạp lại là một đứa trẻ càng chiến càng mạnh.
Trần Bình yên lặng đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này.
Trong lòng của anh biết rõ ràng, Mễ Lạp không phải là đối thủ của Lưu Hoàng Trạch.
Thực lực của Lưu Hoàng Trạch tăng mạnh, dù sao trong đó cũng sẽ có gì quái lạ.
Khi Mễ Lạp đang muốn chủ động ra tay tấn công, Lưu Hoàng Trạch trực tiếp phóng ra một luồng khí đen bao vây lấy Mễ Lạp.
Anh ta đã nhìn trúng tu vi của Mễ Lạp.
Cô nhóc này còn nhỏ tuổi mà đã có thể có được thực lực như vậy, nhất định thiên phú không phải bình thường.
Nếu mình có thể nuốt chửng cô nhóc này, tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh.
Đồng thời, trong lòng của anh ta cũng sinh ra sự đố ky với thiên phú của Mễ Lạp.
Chỉ là một học sinh tiểu học mấy tuổi, mà đã có được bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, dựa vào cái gì chứ? Luồng khí đen này không ngừng nuốt chửng Mễ Lạp, dường như muốn trực tiếp hòa tan vào trong thân thể Mễ Lạp.
Mặc dù Tiểu Mễ Lạp có thực lực mạnh mẽ, nhưng đã bao giờ gặp được tình huống như vậy, trong nháy mắt đã ngây ra, lập tức không biết mình nân làm cái gì.
Trần Bình nhìn cảnh tượng này là biết, đã đến lúc mình ra tay rồi.
Tên này ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, rất rõ ràng là đang định trực tiếp nuốt chửng Mễ Lạp.
Anh cũng không có chút do dự nào nữa, rút trường kiếm từ trong ngực ra chém về phía Lưu Hoàng Trạch.
Lưu Hoàng Trạch đang chăm chú điều khiển sương đen, căn bản cũng không có biện pháp để ý đến Trần Bình.
Anh ta trừng mắt liếc Trần Bình, vội vàng thu hồi sương đen, quay người tránh né.
Bởi vì anh ta vừa mới tiếp xúc với những công pháp này, cho nên không cách nào tiến hành điều khiển thật tốt.
Lưu Hoàng Trạch hung dữ nhìn Trần Bình, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Nếu như mình gia nhập tông môn từ sớm, học tập được loại kỹ năng này.
Như vậy bây giờ cho dù Trần Bình ở trước mặt mình, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn được.
Đánh không lại thì chạy, đây chính là chiến thuật của Lưu Hoàng Trạch.
Anh ta biết rõ, chắc chắn lúc này mình