*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sư Chấn Thiên càng thêm khoa trương, anh ta há to miệng, cảm giác cái cằm cũng sắp rớt xuống.
Thấy cảnh này, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười, kĩ thuật diễn xuất của đám người kia cũng quá tốt.
Lưu Hoàng Trạch thật sự có thể cho rằng mình là một người có thực lực rất mạnh.
Quả nhiên, đúng là đối phương có suy nghĩ này.
Anh ta thấy được vẻ sợ hãi trên mặt mọi người, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Anh ta biết đám ngưỡi này đã hoàn toàn sợ mình.
Là cậu chủ nhà họ Lưu, đương nhiên anh ta biết cảnh giới khu vực thứ bảy trung kỳ của mình lợi hại đến mức nào.
Đặt ở Thượng Kinh, gần như không có mấy người trẻ tuổi có được loại cảnh giới này.
Anh ta tự nhận mình là người đứng số một ở Thượng Kinh, cho dù là ai cũng không có cách nào có thể giành được danh tiếng của anh ta.
Anh ta vung thẳng một chường về phía Sư Chấn Thiên, trong nháy mắt một lưỡi đao gió đã lao đến chỗ Sư Chấn Thiên.
Nhìn thấy lưỡi đao gió cuốn tới phía mình, Sư Chấn Thiên không nhịn được cười.
Quá rác rưởi! Loại vật này căn bản không thể gây thương tổn được đến da lông của mình.
Nếu ở trước kia, rất có thể anh ta sẽ còn tránh mấy lần tượng trưng, nhưng bây giờ, sau khi cơ thể anh ta được Trần Bình tăng lên thành trạng thái vô địch, anh ta đã không phải sợ hãi cái gì nữa.
Cho dù lưỡi đao gió thẳng mặt thì sao chứ? Thấy Sư Chấn Thiên căn bản không có bất kỳ ý muốn tránh né gì, Lưu Hoàng Trạch cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên vô dụng chính là vô dụng, ngay cả suy nghĩ tránh đi cũng không có, xem ra căn bản là không kịp phản ứng.
Khi anh ta nghĩ rằng chắc chắn Sư Chấn Thiên sẽ phải chết, lưỡi đao gió cũng đã tới cổ họng của Sư Chấn Thiên.
Nhưng điều khiến người ta không thể tường tượng được chính là, lưỡi đao gió căn bản không thể gây ra bất kỳ vết thương gì cho đối phương.
Rõ ràng là một kích toàn lực của mình, nhưng căn bản cũng không đạt tới hiệu quả như dự đoán, lần này đến lượt Lưu Hoàng Trạch trợn tròn mắt.
Lưu Hoàng Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, anh ta không biết mình nên nói cái gì cho phải.
Nói tóm lại, vào lúc này, Lưu Hoàng Trạch ngơ ngác.
Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được cười như điên, bọn họ cầm một đống đề ăn vặt ung dung rời khỏi nơi này.
Không người nào muốn ở lại đây xem náo nhiệt, thời gian của bọn họ cực kỳ quý giá, bị tên này lãng phí mấy phút, thật sự là xúi quẩy.
Nhìn thấy mấy người Giang Uyền quay người rời đi, Lưu Hoàng Trạch cũng có chút bối rối, anh ta nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng một giây
- ------------------