*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên tay của mọi người đều ôm những túi quà ăn vặt, cười hi hi ha ha đi ngang qua phòng khách.
Lưu Hoàng Trạch liếc mắt đã nhận ra Giang Uyển.
Trong tất cả mọi người, Giang Uyền là người độc nhất vô nhị.
Vừa trường thành dịu dàng, lại vừa có sức hút.
Kiểu phụ nữ này quả thực là hiếm thấy trên thế gian.
Không chỉ như vậy, mấy cô gái bên cạnh Giang Uyển lớn lên cũng rất không tệ.
Lần này, Lưu Hoàng Trạch đã được nhìn thấy số lượng người đẹp mà nửa đời trước anh ta chưa được gặp cùng một lúc.
“Giang Uyển, chào em, tôi chính là Lưu Hoàng Trạch trong lời của mẹ em đây”
Anh ta lau nước miếng, đi lên phía trước ra vẻ là người có tiền, muốn bắt tay Giang Uyển.
Nhìn bộ dáng này của anh ta dường như đã nắm chắc phần thắng.
Trong lòng anh ta biết rõ, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ giới thiệu chỉ tiết về bản thân mình với con gái của bà ta.
Dù sao thì chàng rể vàng giống như anh ta chắc hẳn phải nắm cho thật chắc rồi.
Huống chỉ vừa rồi anh ta quan sát kỹ một lượt, thấy những người có mặt ở đây hình như đều không phải là người tu hành.
Trên người bọn họ không có một chút khí tức của người tu hành, mà ngay cả dao động linh khí cũng không lệ ra.
Cho nên Lưu Hoàng Trạch đều coi đám người rất bình thường này là người bình thường.
Trong xã hội hiện nay, người tu hành chính là sự tồn tại vô địch.
Một khi trở thành người tu hành, thì những người này chỉ hận không thể phóng linh khí ra ngoài bất cứ lúc nào, đi đến đâu cũng bành trướng.
Vốn bản thân mình cũng mang bộ dáng như vậy, chỉ có đều sau khi bị người trong nhà phê bình dạy dỗ, thì cũng đã dần dần kiểm chế tính tình lại.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưỡng đến chuyện anh ta tiếp tục kiêu ngạo và ngang ngược.
Bây giờ có danh tiếng cậu chủ nhà họ Lưu bày ở đây, cho dù anh ta không chủ động nói mình là người tu hành, nhưng một khi địa vị lộ ra, thì mọi người cũng sẽ biết rốt cuộc anh ta là ai.
Căn cứ theo kinh nghiệm của anh ta để phán đoán, thì đám người này chắc hẳn khá dễ nắm bắt.
Cho nên anh ta không nói hai lời mà trực tiếp đứng ra, chủ động giới thiệu thân phận của mình.
"Chào mọi người, tôi là cậu cả của nhà họ Lưu tới từ Thượng Kinh, tên của tôi là Lưu Hoàng Trạch.
Lần này tới đây làm khách, quả nhiên là không giống bình thường!”
Anh ta khen ngợi một câu từ tận đáy lòng.
Từ lúc tiến vào biệt thự này, anh ta đã cảm thấy cả người rất thoải mái, cảm giác giống như linh khí ð nơi này cực kỳ dồi dào vậy.
Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ đơn giản cảm thấy vị trí địa lý của biệt thự này không tệ mà thôi.
Có vị trí địa lý tốt, phong thủy tốt, thì linh khí cũng sẽ dồi dào hơn một chút.
Lưu Hoàng Trạch cũng đã nổi lên suy nghĩ muốn chiếm nơi này làm của riêng.
Đợi đến lúc có được Giang Uyển, thì nơi này cũng sẽ là của mình.
"Ha ha”
Mọi người đi vòng qua bên cạnh anh ta với vẻ mặt do dự.
Sau khi bọn họ phát ra tiếng cười ha ha chế nhạo, cũng không nói thêm lời nào
- ------------------