*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Chỉ Hoa nghiêm túc gật đầu, quả thực đúng là như thế.
Vẻ mặt của tông chủ cũng trờ nên khó coi, ông ta không nghĩ đến đối phương lại nói đến Hà Đức Trạch của nhà họ Hà.
Trái lại Hà Đức Trạch kia cũng chẳng có gì ghê gớm cả, quan trọng là nhà họ Hà này không phải nhân vật dễ trêu chọc gì.
Bọn họ muốn từ trong tay nhà họ Hà cướp người, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Còn nữa, đứa con rể là yêu thú kia của nhà họ Hà cũng đã trờ về rồi, trước đó thiếu chút nữa tôi cũng bị ông ta gϊếŧ chết.
”
Lưu Chi Hoa có chút nghĩ mà sợ, lúc đó ông ta cũng từng chế giễu Vân Trung Thiên rất nhiều.
Nếu như lúc đó biểu hiện ông ta rõ ràng hơn, chỉ sợ khi đó cũng sẽ có kết cục như lão già kia.
Vẻ mặt của tông chủ càng lúc càng trở nên nghiêm túc, ông ta không ngừng xoắn xuýt, sau cùng vẫn quyết định đến cửa nói với nhà họ Hà một tiếng.
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi gặp người nhà họ Hà, hi vọng tình báo mà ông đưa ra cho tôi không có sai lầm gì”
Tông chủ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn quyết định tự mình đến đó nói chuyện.
Hiện tại bọn họ đã dẫn đầu bỏ người luyện chế đan dược kia vào trong túi, chính mình chỉ thiếu cơ hội cái sau vượt cái trước mà thôi.
Nếu đã như thế, ông ta chỉ có thể chậm rãi cho thấy thái độ của mình, nghĩ cách nói chuyện với đối phương.
“Chuyện này ông làm rất tốt, tiếp theo hãy chuyển đồ đến dãy núi chính ở đi.
”
Đối với cống hiến của Lưu Chi Hoa, tông chủ cảm thấy vô cùng vừa lòng, trực tiếp đặc biệt đồng ý cho ông ta đến dãy núi chính - Nơi mà chỉ có cấp bậc trường lão mới có tư cách đến tu hành.
Nghe thấy tông chủ nói như thế, trong nháy mắt Lưu Chi Hoa đã vô cùng vui vẻ, ông ta lập tức dập đầu cảm ơn với tông chủ.
“Cảm ơn tông chủ, vô cùng cảm ơn ngài.
" Lúc này Lưu Chi Hoa hứng thú bừng bừng khuân đồ chuyền đến dãy núi chính, hiện tại ông ta đã không cảm thấy có bất kỳ tiếc nuối nào nữa.
Vốn dĩ viên đan dược kia đã không thuộc về mình, ông ta đưa cho tông chủ cũng xem như hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Lúc này hai người Hà Đức Trạch và Vân Trung Thiên vô cùng sốt ruột, không có viên đan dược kia nữa, bọn họ sốt ruột muốn tìm ra Trần Bình.
Ngay tại lúc hai người đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên nghe thấy có người nói tông chủ của Đan Tông đến chơi, tin tức này khiến cho hai người ngây dại.
Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến người của Đan Tông lại tới nhanh như thế.
“Thế mà tông chủ của Đan Tông lại tự mình đến thăm?”
Trên mặt Hà Đức Trạch cũng mang theo vẻ nghi ngờ, ông ta không nghĩ đến chuyện đan dược lại truyền đi một cách nhanh chóng như vậy.