*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu như bên phía bọn họ nảy sinh mâu thuẫn vậy thì chứng minh bên ông ta rất có cơ hội, chỉ cần ông ta đưa ra một điều kiện hợp lý, tuyệt đối có thề túm được ngưỡi này đến tay.
Trên đời này có góc tường nào lại không đào được chứ? Người nào vung cuốc giỏi, bức tường nào trên thế giới này cũng sẽ bị đào đồ.
Nghĩ đến đây, trên mặt tông chủ Đan Tông hiện lên một nụ cười xán lạn.
Hà Xử Phong cũng được xem như là một người bình tĩnh, ông ta nhìn thấy vẻ mặt của đối phương là biết, suy nghĩ trong đầu thằng cha này tuyệt đối không phải việc tốt lành gì.
Nếu như thủ hạ của ông ta thật sự có được một nhân tài như thế, ông ta tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho tông chủ Đan Tông.
Nghĩ đến đây, trên mặt Hà Xử Phong cũng lộ ra nụ cười lúng túng.
“Chuyện này còn chưa biết thực hư như thể nào, nói không chừng cũng là do bọn họ ăn nói linh tỉnh đấy”
“Nếu thật sự có một người như thế, vậy vì sao cậu ta lại gia nhập nhà họ Hà chúng tôi?" Những lời này của Hà Xử Phong là có lý có cứ, nói như vậy, luyện đan sư quả thật không có lý do gì để gia nhập vào nhà bọn họ.
Chỉ có gia nhập vào tông môn mới có được sự phát triển tốt hớn, gia nhập vào một gia tộc sẽ chỉ bị nô dịch mà thôi.
Dựa theo tình huống bình thường mà nói, luyện đan sư đều lựa chọn gia nhập vào Đan Tông.
"Mọi thứ đều không thể nói chính xác như thế được”
Tông chủ của Đan Tông cười híp mắt nói, tuyệt đối không nhượng bộ.
Nếu như nhà họ Hà còn muốn mua đồ dưới tay Đan Tông, vậy bọn họ nhất định phải thỏa hiệp.
Cho dù nhà họ Hà có được một luyện đan sư lợi hại, nhưng như thế thì sao chứ? Một luyện đan sư có thể luyện chế ra bao nhiêu thứ đây? Có lẽ đồ vật mà đối phương luyện chế ra cũng chỉ đủ cho các thành viên nòng cốt sử dụng mà thôi.
Nghĩ đến đây, tông chủ Đan Tông lại một lần nữa khôi phục lòng tin, đối phương muốn trực tiếp từ chối chính mình là một chuyện không thể nào.
Hà Xử Phong có chút thẹn quá hóa giận nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận trừng mắt nhìn thoáng qua Hà Đức Trạch.
“Cậu nhanh đi tìm người về cho tôi”
Ông ta muốn nhìn xem, người có thể khiến cho tông chủ Đan Tông tự mình tìm đến cửa rốt cuộc có được thực lực như thế nào.
Sau khi Hà Đức Trạch nhìn thấy vẻ mặt của gia chủ thì trong nháy mắt cả người ông ta run lên.
Ông ta không nghĩ đến gia chủ lại tức giận như thế.
Chẳng qua người của Đan Tông thật đúng là cuồng vọng, nếu đổi thành bất kỳ người nào cũng đều sẽ tức giận.