*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn thấy cảnh này, Hà Đức Trạch cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Vốn dĩ ông ta cũng chỉ muốn thử một lần, thử xem đan dược này có tác dụng hay không.
Ông ta không ngỡ viên đan dược kia chẳng những dùng được, mà hiệu quả còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Hà Đức Trạch cũng không muốn chia sẻ hết với đối phương, ông ta muốn độc chiếm bí mật này.
Thế nhưng Vân Trung Thiên đã tìm đến cửa rồi, ông ta có muốn ăn mảnh cũng không được nữa.
“Cậu đi liên hệ với cậu ta cho tôi, nếu như cậu ta bằng lòng luyện đan dược này cho tôi, thì tôi có thể tha thứ cho cậu ta chuyện gϊếŧ chết con trai tôi.”
Vân Trung Thiên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng.
Nói thế nào thì ông ta cũng là cường giả trong giới yêu thú, cho dù là trong thế giới nhân loại hay là thế giới yêu thú, đều được coi là bá chủ một phương.
Cho nên đối với Trần Bình, ông ta cũng có ngạo khí của mình.
Cho dù năng lực luyện đan của anh có mạnh mẽ siêu phàm đến thế nào, cũng không đáng để ông ta khúm núm cầu khẩn.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Hà Đức Trạch cũng có chút khó coi.
Người này vậy mà lại để cho ông ta đi cầu Trần Bình.
Đây chính là chuyện không thể nào! Ông ta không muốn buông bỏ lòng tự trọng của mình, nhưng nghĩ đến dáng vẻ muốn ăn thịt mình của Vân Trung Thiên, ông ta có chút nghĩ mà sợ.
“Quên đi...
mình vẫn nên thành thật làm việc thì hơn!”
Đắn đo đến sau cùng ông ta vẫn quyết định nghe theo lời Vân Trung Thiên.
Dù sao chuyện này cũng không phải tạo phúc cho một mình Vân Trung Thiên.
Nếu như bản thân có thể thành công thuyết phục được Trần Bình, ông ta cũng có thể được đến loại đan dược kia.
Có được những loại đan dược như thế này, ông ta có thể lên trời xuống đất không gì không làm được.
“Chuyện này tôi sẽ đi hoàn thành, chỉ có điều là nếu như chúng ta không gϊếŧ chết Trần Bình, vậy thì phía chị của tôi..."
Hà Đức Trạch có chút lo sợ, ông ta muốn Vân Trung Thiên gánh trách nhiệm này.
Dù sao thì chị mình có thể gọi Vân Trung Thiên đến, khẳng định nói rõ không tin tường chính mình, một khi đã như vậy, trời sập xuống tất nhiên phải để người cao gánh vác rồi.
Một khi có chuyện gì xảy ra, vậy thì chắc chắn là loại người thực lực mạnh mẽ như Vân Trung Thiên chịu đựng.
“Ha hả, tốt nhất là cậu nên thành thật hoàn thành mọi chuyện đi."
Vân Trung Thiên cảnh cáo ông ta một câu, giây tiếp theo, Vân Trung Thiên biến thành một con diều hâu đứng ở trên vai đối phương.
Ông ta phải giám sát Hà Đức Trạch mọi lúc mọi nơi.
- ------------------