*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ta theo bản năng vươn tay bắt lấy, phát hiện ra thế mà lại là một viên đan dược.
Giờ phút này, từ trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngờ vực.
“Tôi vừa để viên đan dược kia ở đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là vừa nãy chỉ nghịch một chút...
Giọng nói của Trần Bình vang lên, sau khi nghe đến đây, Hà Đức Trạch lập tức biến mất không thấy đâu nữa.
Ông ta biết Trần Bình đang tìm kiếm viên đan dược này.
Mặc dù ông ta không rõ tại sao đối phương lại bắn viên đan dược này ra ngoài, nhưng trong lòng ông ta hiểu rằng, loại đan dược lợi hại mà đối phương nhắc đến nhất định là chỉ viên đan dược này.
Trần Bình đưa cho đối phương, là một viên đan dược có thể khôi phục lại vết thương.
Đây cũng xem như là tàn thứ phẩm mà anh luyện ra, bình thường đặt ở trong không gian không ai dùng, không bằng đem ra cho chó ăn.
Hà Đức Trạch cầm viên đan dược của Trần Bình ném ra, vô cùng phấn khích, ông ta trực tiếp biến mất khỏi khách sạn.
Vân Trung Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng có chút khó hiểu bèn theo dõi Hà Đức Trạch, ông ta muốn biết thứ mà đối phương phấn khích gói gém lại là cái gì.
Sau khi Hà Đức Trạch đến một nơi an toàn, theo bản năng giở viên đan dược ra xem xét, phát hiện ra viên đan dược này nhìn có vẻ bình thường, không có chỗ nào đặc thù.
Hơn nữa ông ta thậm chí không thể thông qua mùi hương của đan dược mà phán đoán đây rốt cuộc là loại đan dược gì.
Hà Đức Trạch vô thức bóc đan dược ra, chia làm hai nửa, trong nháy mắt một mùi hương nồng đậm của dược liệu truyền đến.
Ngay sau đó ông ta đã biết được tác dụng của viên đan dược này.
Ngay tại lúc ông ta vừa định làm điều gì đó, giây tiếp theo đột nhiên có một trận gió lốc ào đến, trực tiếp hất bay ông ta ra.
Hà Đức Trạch căng thẳng giữ chặt đan dược, ông ta nằm trên mặt đất ho khan dữ dội, trực tiếp hộc ra máu tươi.
Sức lực này quá mạnh mẽ rồi! Ông ta nhíu mày ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện người ra tay lại chính là anh rể của mình
- Vân Trung Thiên.
Người anh rể này, ông ta thật sự không dám trêu chọc, đối phương là yêu thú, hơn nữa lại có thực lực cao cường, nhân loại bình thường như bản thân còn không đủ cho người ta ăn một bữa.
Hà Đức Trạch ho khù khụ, ông ta chật vật lau đi vệt máu nơi khóe miệng, đột nhiên nhớ đến đan dược của Trần Bình.
Hà Đức Trạch theo phản xạ nhét nửa viên đan dược kia vào miệng, tiếp theo đó cảm giác được cơ thề bắt đầu biến hóa.
Cơ thể của ông ta bắt đầu nóng dần lên, ngay sau đó tất cả các vết thương trên cơ thể ông ta đều được chữa khỏi.
Trong lòng Hà Đức Trạch có chút kinh ngạc, không ngỡ vết thương lại có thể khép lại nhanh như vậy.
- ------------------