*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đổi phương nói một cách chậm rãi, cũng không coi Trần Bình tà đối thủ khó giải quyết gì. Nghe được những lời này, Viên Tiếu Ai lập tức nói hết toàn bộ về thân phận của Trần Bình ra.
Sau khi có được thông tin cụ thể về anh, bóng đen đó trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy dao động nguyên khí trong không khí, Viên Tiếu Ai không nhịn được mà hạ tảng đá trong lòng xuống.
Vừa rồi chỉ trò chuyện mấy phút như vậy thôi mà đã khiến ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi rồi.
Cũng không biết rốt cuộc đối phương có thực lực như thế nào mà có thể mạnh đến như vậy.
Nhưng nếu đã có được lời hứa của tông môn ẩn thế, vậy ông ta tin rằng chẳng bao lâu nữa thì mình có thể dẫn Thiên Lan tông vùng lên một lần nữa. Nhìn thấy ngọc giản có thêm một vết nứt, tâm trạng của ông ta cũng có chút khẩn trương. Ông ta nhớ lại bộ dáng vừa mới quen biết đối phương lúc trước.
Khi ấy, Thiên Lan tông bọn họ vẫn chưa phát triển dữ dội được bao nhiêu, ngược lại còn nằm trong loại trạng thái trì trệ không có tiến triển gì.
Ngay khi ông ta cho rằng Thiên Lan tông không thể cứu được nữa rồi, thì ông ta đột nhiên gặp được một ông già mặc đồ rất giản dị, chậm rãi đi qua cửa nhà mình. Ông cụ này nói, thấy ông ta có duyên nên có thể tặng một bộ công pháp cho ông ta, có được bộ công pháp này, thì có thể cứu được tông môn sắp đóng cửa, thậm chí còn cho ông ta miếng ngọc giản này, đồng thời đồng ý giúp ông ta ba lần vào thời khắc mấu chốt. Ông ta sử dụng công pháp mà ông già kia đưa cho để phát triển tông môn, rồi trở thành Thiên Lan tông của ngày hôm nay. Không ngờ cách biệt nhiều năm ông ta lại phải gặp ông già đó.
Trong lòng ông ta có hơi khẩn trương, vừa nghĩ đến việc đối phương giúp đỡ mình, là ông ta chỉ hận không thể dập đầu lạy ông già đó một cái. Ông ta chỉ biết đối phương là người của tông môn ẩn thế, về phần rốt cuộc tông môn ẩn thế là như thế nào, thì ông ta hoàn toàn không hiểu rõ.