*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay từ đầu ông ta cho rằng con gái vì tốt cho mình mà nói dối, không nghĩ đến tất cả mọi chuyện này đều là thật.
“Chiếc nhẫn này chính là do anh Trần Bình cho con, anh ấy cũng không chiếm hời của con đâu, vì cảm ơn con đã dẫn anh ấy vào gặp mặt lão trang chủ, anh ấy tặng con một chiếc nhẫn.
Úy Trì Văn Thanh bình tĩnh mỡ miệng giải thích, đồng thời có chút khinh bỉ dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của cha mình.
“Anh ấy nói thứ này là do anh ấy luyện chế ra, con tỉn anh Trần Bình”
Vừa nhắc đến Trần Bình, trên mặt Úy Trì Văn Thanh tràn ngập kiêu ngạo.
Nghe thấy như thế, Úy Trì Luyện Thiết hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, lời kia là thật hay giả, thử một cái là biết thôi.
Ông ta quyết định tự mình đến gặp mặt Trần Bình một lần.
“Trên tay cậu ta còn có chiếc nhẫn nào khác không? Nếu như cậu ta đã có thể luyện chế ra, như vậy nhiều thêm mấy mét vuông cũng không phài vấn đề gì nhỉ?”
Trong ánh mắt Úy Trì Luyện Thiết lóe lên mong đợi, vốn dĩ lúc đầu ông ta cho rằng chính mình có một chiếc nhẫn chứa đồ một mét vuông đã là bảo bối, hiện tại xem ra, thứ của mình chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Dường như Úy Trì Văn Thanh cũng đoán được suy nghĩ của cha mình, cô ta có chút không vui quơ nắm đấm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Úy Trì Luyện Thiết.
“Cha già, nếu như cha đám ép anh Trần Bình đưa đồ cho mình, vậy con sẽ không đề ý đến cha nữa đâu”
Úy Trì Văn Thanh không nhịn được mỡ miệng uy hϊếp.
Cô ta cũng lo lắng những lời này của chính mình sẽ mang đến phiền phức cho Trần Bình.
Nhìn thấy con gái che chờ cho Trần Bình như thế, Úy Trì Luyện Thiết không nhịn được chảy vài giọt nước mắt đau khổ.
Chính mình làm mọi thứ để bảo vệ con gái, thế mà con gái lại biến thành fan cuồng của người khác.
Tuy Úy Trì Luyện Thiết cảm thấy rất đau khổ, nhưng nghĩ lại con gái của mình coi trọng một nhân vật lợi hại như thế, có lẽ cũng là một cơ duyên.
Dù sao nghĩ đến tuổi của con gái mình cũng tới lúc lập gia đình, nếu như có thể gả cho một người đàn ông có tương lai xán lạn như vậy, đương nhiên là không tồi.
“Lúc nào thì con dẫn thằng nhóc kia đến đây một lần?”
Úy Trì Luyện Thiết đề nghị.
Nói gì thì nói, Úy Trì Luyện Thiết cũng là người từng trải, nhìn vẻ mặt của con gái cũng biết cô nhóc đã hãm sâu vào trong đó.
“Cha à, cha đang nói gì thế?”
“Quan hệ giữa con và Trần Bình vô cùng đơn thuần, anh ấy đối xử với con như em gái thôi.”
Úy Trì Văn Thanh không nghĩ đến cha mình thế mà lại nói ra những lời như vậy, trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ bừng.
- ------------------