*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu phải trả nó lại cho Trần Bình, chắc chắn Úy Trì Văn Thanh sẽ cảm thấy rất buồn.
Nhưng bây giờ ngoại trừ trả Trần Bình ra, Úy Trì Văn Thanh cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác.
Cô ta hoàn toàn không đáp lễ được món quà này.
“Không cần quá coi trọng chiếc nhẫn này, xem nó như thù lao tôi trả cho cô, tôi cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
Trần Bình mỉm cười, dù sao đều là tàn thứ phẩm, dù sao cũng phải tặng cho người ta, còn không bằng đưa cho Úy Trì Văn Thanh, làm một người tốt, lưu giữ thanh danh.
May mắn Úy Trì Văn Thanh không biết được suy nghĩ của Trần Bình, nếu không đã bị chọc cho tức chết.
“Đây thật đúng là vô cùng quý giá, tôi không biết nên báo đáp anh như thế nào...
Thật muốn trực tiếp gà cho anh!”
Úy Trì Văn Thanh cảm thấy phương thức tốt nhất để báo đáp Trần Bình chính là gà cho anh, sinh cho anh mấy đứa nhỏ, nhưng nghĩ đến người vợ xinh như hoa của Trần Bình, cô ta không nhịn được giữa chừng bỏ cuộc.
“Không cần đâu, cô ngoan ngoãn làm một người em gái tốt là được.”
Trần Bình dẫn theo Úy Trì Văn Thanh nhanh chóng đi về phía đỗ xe, hoàn toàn không đề ý đến Trương Nhĩ Hãn còn đang đứng một bên.
Trương Nhĩ Hãn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, anh ta thật đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta chỉ biết sau khi chiếc nhẫn kia hấp thu giọt máu của Úy Trì Văn Thanh thì trð nên khác biệt.
Làm thiếu tông chủ, anh ta cũng không phải là kẻ phế vật chỉ biết hết ăn lại nằm.
Chiếc nhẫn kia tuyệt đối là pháp khí.
Tuy không biết tác dụng của nó là gì, nhưng nói tóm lại vẫn là thứ tốt.
Có thể làm cho ngay cả thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông cũng phải lộ ra vẻ mặt rung động như vậy, Trương Nhĩ Hãn đột nhiên sinh ra hứng thú đối với thứ đồ trên tay Úy Trì Văn Thanh.
Tuy không thể trực tiếp trói Ủy Trì Văn Thanh lại cướp đồ, nhưng anh ta có thể gây sự với Trần Bình, ép Trần Bình nói cho mình biết rốt cuộc chiếc nhẫn kia có bí mật gì.
Vừa nghĩ đến điều này, anh ta đã nảy ra một loạt ý định.
Lúc này đây, người tính kế Trần Bình không chỉ có một mình Trương Nhĩ Hãn mà còn có cả người thiếu niên cầm quạt âm lãnh Viên Lãng kia cũng đang suy tư xem nên tính toán Trần Bình như thế nào.
Cũng không phải là vì nguyên nhân gì lớn, đơn giản là cảm thấy danh tiếng của đối phương quá cao, còn cướp đoạt người phụ nữ mà mình thích.
Dọc theo đường đi, Úy Trì Văn Thanh đều khó mà bình tĩnh lại, cầm đồ vật trong xe không ngừng lấy ra bỏ vào, chơi quên cả trời đất.
Trần Bình nhanh chóng quay về học viện, Úy Trì Văn Thanh có chút lưu luyến không rời nhìn theo Trần Bình.
“Anh Trần Bình, tôi có thể thường xuyên đến tìm anh chơi không?”
- ------------------