*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lòng Trần Bình nảy sinh cảm giác xoắn xuýt, tuy đối với người bình thường mà nói, tốc độ tu hành của anh quả thật là nhanh không hợp thói thường, nhưng đối mặt với sự truy sát của Càn Khôn, đối mặt với sự chờ đợi của người nhà họ Trần, tất cả đều lộ ra không ý nghĩa gì.
Bốn người bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, lão trang chủ cũng không giữ lại Trần Bình.
Ông ta biết Trần Bình có chuyện quan trọng hơn cần làm, bây gið không phải là lúc lãng phí thời gian.
Hoàng Nhược Trần cười vui vẻ vẫy tay với Trần Bình, nhân cơ hội lưu lại phương thức liên lạc.
“Không cần phải tiễn chúng tôi, một lát nữa tự chúng tôi ra ngoài."
Trần Bình từ chối đề nghị muốn tiễn mình của Hoàng Nhược Trần, anh không muốn kéo sơn trang Nhật Nguyệt và mình cùng buộc chung một chỗ.
Thật vất vả thanh danh của sơn trang Nhật Nguyệt mới tách rời khỏi giới tu hành, nếu như cưỡng chế buộc chung một chỗ với mình sẽ chỉ khiến cho sơn trang Nhật Nguyệt gặp phải một loạt phiền phức mà thôi.
Lúc đám người Trần Bình đi từ trong phòng ra, vừa khéo gặp được Trương Nhĩ Hãn đi qua đi lại ở chỗ cửa ra vào.
Nhìn dáng vẻ này của anh ta, hình như đã đợi từ rất lâu rồi.
Cũng không biết trong lòng con cóc đó đang nghĩ gì, vô duyên vô cớ lại đứng đây lãng phí thời gian.
“Em Văn Thanh, cuối cùng em cũng đi ra rồi”
Trương Nhĩ Hãn có chút căng thẳng đi lên phía trước, chào hỏi với Úy Trì Văn Thanh.
Vốn dĩ anh ta cũng chẳng muốn chờ Úy Trì Văn Thanh đi ra, những một giây trước khi định rời khỏi nơi này, anh ta nhận được tin anh hai của mình đã kết thành thông gia với một cô gái con cưng của trời khác.
Tuy đối phương không phải là con gái của tông chủ, nhưng nói gì thì nói cũng là con gái của trưởng lão.
Lần quan hệ thông gia này, trong nháy mắt đã làm cho thân phận của anh hai nước lên thì thuyền lên.
Ngay cả cha của bọn họ cũng có suy nghĩ thay vị trí thiếu tông chủ.
Chuyện ầm ï này, sao anh ta còn có bình tĩnh vui đùa.
Tranh thủ thời gian tóm được Úy Trì Văn Thanh đến tay mới là quan trọng nhất.
Một khi có thể giải quyết Úy Trì Văn Thanh, vậy từ nay về sau anh ta có thể kê cao gối ngủ không lo.
Lấy tình hình trước mắt mà nói, trong giới tu hành không có người phụ nữ nào có thân phận so được với Úy Trì Văn Thanh.
Cho dù đám anh trai, em trai của anh ta có cưới được người phụ nữ lợi hại hơn nữa cũng không cách nào so sánh được với con gái của tông chủ Luyện Khí Tông.
Úy Trì Văn Thanh có chút ghét bỏ nhìn người đàn ông này, nói thật, con cóc này quả thật rất buồn nôn.
- ------------------