*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe được Lý Hiểu Ba nói, mọi người lập tức tiến vào cảnh giới để phòng, tuy bọn họ không để đám người này vào mắt, nhưng bất kỳ một cuộc chiến nào cũng không thể phớt lờ.
Trần Bình xua tay ra hiệu bọn họ giữ vững bình tĩnh.
“Mọi người không cần cuống cuồng, chuyện này còn có một người có thể giải quyết”
Giọng nói Trần Bình vang lên, tất cả mọi người đều nghỉ ngờ quay đầu.
Bọn họ cũng không hiểu những lời này của Trần Bình là có ý gì.
Chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ vẫn còn có người giải quyết được chuyện này.
Ông cụ Hầu cũng lộ ra ánh mắt giống như có điều suy nghĩ, dường như ông ta đã hiểu được ý tứ của Trần Bình.
Đồng thời trong lòng ông ta cũng hy vọng Trần Bình có thể trừng trị thằng cha kia một trận.
Thân phận của mình vẫn còn ở đó, quả thật không tiện ra mặt nói gì.
Nhưng Trần Bình thì khác biệt, anh không bị người nào trói buộc và quản lý, có thể thích làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đó.
“Tôi cảm thấy chuyện này nên để Mễ Lạp tự mình giải quyết." Trần Bình kéo Mễ Lạp ra, chỉ về hộ vệ phía trước, trong mắt lóe lên thương hại, anh cũng không biết tiếp theo đám hộ vệ này sẽ bị trừng trị thành dáng vẻ gì.
Rốt cuộc thực lực của Mễ Lạp mạnh đến mức nào, chính bản thân anh cũng không rõ lắm, thế nhưng anh luôn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, trận chiến đấu này không kéo dài được bao nhiêu lâu.
Trên mặt đám hộ vệ kia hiện lên không vui.
Cho dù nằm mớ bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Bình có thể nhục nhã bọn họ như thế, vậy mà sắp xếp cho một cô nhóc đến đánh nhau với bọn họ.
Làm sao cô nhóc này có thực lực mạnh được chứ? Cho dù tu hành từ lúc còn ở trong bụng mẹ đến bây giờ cũng không cách nào làm bị thương được bọn họ, bọn họ rất có niềm tin vào chuyện này.
Mọi người không nhịn được yên lặng lùi lại, bọn họ cũng muốn nhìn xem thực lực của Mễ Lạp.
Mọi người biết rõ Trần Bình có thực lực rất mạnh, nhưng không biết đứa nhỏ của Trần Bình rốt cuộc là một người tu hành như thế nào.
“Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên cũng có chút mong chờ”
“Có ai không như thế chứ? Không nghĩ đến nhanh như thế đã nhìn thấy Mễ Lạp đánh mấy tên phế vật." “Ha ha, thật đúng là nhân loại ngu xuẩn, nếu như đề cho tôi nuốt thì tốt biết mấy”
Giọng nói rung trời của Sư Chấn Thiên đột ngột vang lên, rõ ràng tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này, anh ta lại thông báo muốn nuốt đám người kia vào.
Đám hộ vệ nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy tức giận, thằng cha kia thật đúng là không nề mặt mũi.
Nếu như bọn họ đã muốn sắp xếp đề cô nhóc kia đi tìm đường chết, mọi người đương nhiên không thể từ chối.
Hôm nay sẽ đề cho cô nhóc kia bị đánh một trận, để cho từ nay về sau, con ranh con này không còn dám hống hách nữa.
Ngay khi bọn họ cùng nhau xông lên muốn dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy Mễ Lạp thì đột nhiên Mễ Lạp di chuyển.
Tốc độ này nhanh đến mức gần như tất cả mọi người đều không nhìn thấy, trước mắt mọi người chỉ xuất hiện một tàn ảnh.
“Con mẹ nó...
Đây là chuyện quái gì thế?”
Có hộ vệ vừa cảm thán một câu, một giây sau đã bị đánh bay ra ngoài.
Trạng thái của những người khác cũng không tốt hơn, bọn họ cơ bản không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, chỉ có thể đứng tại chỗ bị đánh.
Một giây sau bọn họ trực tiếp bị bay ra ngoài, va vào trên tường, mất đi ý thức.
Trần Bình nhìn đám người kia bị đánh cho tơi tả, không nhịn được lộ ra vẻ mặt trào phúng.
Biểu hiện của Mễ Lạp làm cho anh hơi ngạc nhiên, cùng lúc đó anh cũng cảm thán sức mạnh của nước thuốc.