*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mễ Lạp, con không cần sợ, con đến nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Giang Uyển vô cùng dịu dàng ôm Mễ Lạp vào trong lòng, dùng lời nói nhỏ nhẹ đề hỏi.
Lúc này đây, cho dù con gái có phá hủy nhà họ Lý, bọn họ cũng sẽ không có nửa câu không Vui.
Dù sao cô nhóc này chính là con gái bảo bối của mình, cô bé làm chuyện gì cũng không sao.
Lúc này Trần Bình cũng lộ ra vẻ tò mò, vừa rồi anh vội vàng đi thu dọn cục diện rối rắm bên Lý Trung Thành, còn chưa kịp hỏi tình hình của con gái.
Anh cố gắng tăng cường thực lực của bản thân, đứng trên đỉnh thế giới chính là vì muốn khiến cho người ta không còn dám ức hϊếp con gái của mình nữa.
"Cha ơi, trước kia con và Lý Phượng là bạn học, Lý Phượng luôn thích nói xấu cha, hiện tại con mạnh lên, đương nhiên muốn đến bắt cậu ta xin lỗi.
”
“Nhưng con không nghĩ tới cậu ta lập tức hôn mê, sau đó còn có trường lão Luyện Khí Tông gì đó đến tìm con, nếu như con không đồng ý đề nghị của ông ta, ông ta sẽ gϊếŧ con, cho nên con đã ra tay giải quyết ông ta trước.
" Mễ Lạp nhỏ giọng kể lại mọi chuyện, thật ra lúc đầu Mễ Lạp muốn nói ra hết, nhưng sau cùng không tìm được cơ hội tốt.
Nghe thấy thế, Trần Bình không nhịn được mà bật cười.
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, mệt cho lúc trước bọn họ còn lau mồ hôi, cho rằng là chuyện gì ghê gớm lắm.
Sư Chấn Thiên càng hưng phấn đến mức đưa một quả đào cho Mễ Lạp, cô bé này thật đúng là phù hợp với khẩu vị của anh ta.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm, giống như không đề ý đến chuyện này, Lý Hiểu Ba cũng có chút nóng nảy.
“Các người có ý gì thế?”
Anh ta nghiêm khắc mở miệng chất vấn Trần Bình, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Trần Bình lại dung túng cho con gái làm bị thương người khác như vậy, thậm chí còn đắc tội với trưởng lão của Luyện Khí Tông.
Rõ ràng anh ta đã nói ra mấy chữ Luyện Khí Tông này, không nghĩ đến đối phương lại chẳng có chút phản ứng nào.
Nhìn thấy phản ứng của đám người Trần Bình, trong lòng ông cụ Hầu cũng không nhịn được mà bật cười.
Ông ta đã sớm chướng mắt với đám người Lý Hiểu Ba này rồi.
Mỗi ngày đều cầm theo chút tiền bẩn của mình bày ra dáng vẻ phách lối, ngay cả người tu hành cao cao tại thượng cũng bị bọn họ tùy tiện sỉ nhục.
Nếu không phải ông cụ Hầu muốn thực hiện mộng tưởng của mình, nén giận làm theo, rất có thể ông ta đã sớm dùng một mồi lửa đốt cháy nhà đám người đó.
"Móa nó chứ, có còn pháp luật nữa hay không?”
Lý Hiểu Ba vô cùng tức giận gào thét.
Anh ta ÿ vào bản thân mình rất có tiền, quen biết không ít người tu hành.
Cho nên ở trong giới người tu hành, anh ta