*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nặc Nhất cảm nhận được ánh mắt của Gia Cát Thanh Phong, cô ta hơi có chút xấu hổ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nói thêm gì nữa.
Hiện tại tất cả mọi người đều chưa tỉnh ngủ, căn bản không hề chú ý đến phản ứng của bọn họ.
Dưới lầu có rất nhiều người mặc đồng phục của học viên mới, bọn họ đang dừng chân ở mỗi tòa nhà đề thăm quan.
Khu vực này có không ít biệt thự, nhưng chỉ có đám người Trần Bình thành công được chia một tòa.
Dù sao lần này ở trong bí cảnh, bọn họ chính là đại công thần, cho nên bọn họ có tư cách vào Ở trong biệt thự.
Hơn nữa đây cũng là ý tốt của ông cụ Hầu, ông ta muốn chăm sóc đặc biệt cho đám người Trần Bình, dù sao Trần Bình cũng dẫn theo người nhà, người thân, ở trong quần thể ký túc xá, đương nhiên là không tiện.
“Tôi thấy những người khác đều là ở quần thể ký túc xá, sao những người này lại ở trong biệt thự?”
"Đúng thế, chuyện này thật sự quá không công bằng?" Tất cả mọi người anh một câu, tôi một câu, không ngừng bàn tán, giống như đối với việc đám người Trần Bình ở trong căn biệt thự này, bọn họ cảm thấy rất bất mãn.
Trần Bình liếc thoáng qua người đàn ông cầm đầu, anh ta ăn mặc khác biệt với những đệ tử thông thường khác.
Những người khác đều là một bộ quần áo màu trắng mộc mạc, chỉ có quần áo của anh ta là có các chấm chỉ chít trên đó.
Vừa nhìn là biết thằng cha này tự ý chủ chương, mới may bộ đồ này cho mình.
Thông qua những quần áo này, ngược lại có thể thành công làm nổi bật nên sự giàu có của anh ta.
Bên cạnh thằng cha này không có ít fan, tuy đây là một học viện cho người tu hành, nhưng nó không khác với xã hội bên ngoài là mấy.
Theo đuổi danh lợi, thấy người sang là bắt quàng làm họ, đây đều là bản tính của con người.
Mà phía sau người đàn ông này là một đám đệ tử âm u đầy tử khí.
Trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo biểu cảm giống nhau, nhìn qua vô cùng âm u khủng bố.
Nhưng ánh mắt tỉnh tường của Trần Bình nhìn thoáng qua, cảm giác bọn họ không có chỗ khác với người bình thường.
Giống như ngoại trừ biểu cảm khác thường ra, bọn họ chính là những người bình thường.
Thế nhưng khi Trần Bình tập trung nguyên khí vào hai mắt, trong giây lát anh đã phát hiện ra điểm khác thường của đám người này.
Bọn họ chỉ có một hồn phách mà thôi.
Một hồn phách này miễn cưỡng có thể kéo lại mạng cho đám người kia, đồng thời khiến cho bọn họ vĩnh viễn bị khống chế.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình cũng hơi ngạc nhiên.
Rốt cuộc là ai có thể làm ra chuyện khoa