*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Vĩ Kiệt hoàn toàn mất sạch mặt mũi, người xung quanh đều dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn theo anh ta.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Vĩ Kiệt trực tiếp lấy một bộ quần áo của đệ tử đứng bên cạnh, khoác lên người mình.
“Con mẹ nhà nó chứ, từ đâu lại có một cơn gió yêu ma như thế!" Những người khác cũng hoảng sợ chạy trốn tứ phía, bọn họ cũng không dám tùy tiện cướp quần áo của người khác, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi.
Mà những người kia, sắc mặt bọn họ không chút thay đổi, giống như không biết xấu hổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng không có vẻ hoảng sơ nào.
Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt hiện lên hoảng hốt, anh ta lén lút làm một thủ quyết, một giây sau, đám người này cũng bắt đầu tản ra khắp nơi.
Rất nhiều người vây xem đều chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn, căn bản không chú ý đến biểu hiện của đám người này.
Mà đám người Trần Bình lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên thu hết những cảnh này vào trong mắt.
“Lưu Vĩ Kiệt này tuyệt đổi có vấn đề”
Trần Bình dặn dò bọn họ nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ Kiệt kia, ngay sau đó thì đi vào trong phòng.
Mễ Lạp vẫn còn đang ngủ say, không biết có bị mấy con ruồi ồn ào này đánh thức hay không.
Trong nháy mắt khi anh mở cửa ra thì thấy Mễ Lạp còn đang dụi mắt ngái ngủ.
“Cha ơi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thể ạ? Sao lại ầm ï như vậy?”
Mễ Lạp nghi ngỡ hỏi.
Nghe thấy những lời này, Trần Bình đơn giản kề qua chuyện vừa xảy ra một lần.
Chẳng qua anh cũng không đem phát hiện của mình nói với Mễ Lạp.
Những chuyện này là việc mà người lớn cần phải xử lý, trẻ con không cần thiết phải biết nhiều như thế.
Ở trong lòng Trần Bình, Mễ Lạp vĩnh viễn là cô nhóc đáng yêu tốt bụng nhất.
"Cha ơi, trải qua chuyện con và mẹ bị bắt cóc, con cảm thấy mình thật sự quá kém cỏi.
" “Cha có cách nào giúp cho con càng thêm mạnh hơn không?”
Trong mắt Mễ Lạp lóe lên ánh sáng hy vọng, cô bé thật lòng muốn giúp đỡ cha.
Vốn dĩ Mễ Lạp cho rằng mình có thể điều khiến một số “ma pháp”
như thế đã là vô địch rồi.
Không nghĩ đến khi thật sự gặp phải nguy hiểm, ngay cả mẹ, cô bé cũng không bảo vệ tốt.
May mắn ông ngoại và bà ngoại đi du lịch, nều không sẽ phải chịu tội.
Mễ Lạp đã có sự trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi.
Trần Bình nhìn qua Mễ Lạp, trong mắt hiện lên áy náy.
Trong lòng của anh rất rõ ràng, là anh trở về quá muộn.
- ------------------