*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lôi điện trong cơ thể của Trần Bình dao động, so sánh với kiếp nạn độ kiếp của cửu tầng còn kinh khủng hơn.
“Móa nó chứ, công tắc nguồn này có vấn đề”
Có khá nhiều người bị điện giật cho hoa mắt chóng mặt, tùy tiện mắng chửi mấy câu, bọn họ đều thử tắt nguồn điện nhưng lại phát hiện ra không cách nào làm được.
Nhìn thấy đám ngưỡi kia biểu hiện, Gia Cát Thanh Phong cũng không nhịn được mà thở dài.
“Tôi cảm thấy...
Bọn họ có chút không được bình thường?”
Sư Chấn Thiên cũng ở bên cạnh yên lặng gật đầu, luôn cảm thấy đầu óc của đám người này không dùng được.
“Không thể dùng tay đυ.ng vào công tắc nguồn điện, chẳng lẽ bọn họ không biết trực tiếp dùng ý niệm khổng chế công tắc nguồn bật lên à?" Sư Chấn Thiên âm thầm cảm thán một tiếng, cố ý cao giọng nói, để người xung quanh nghe được.
Lập tức có rất nhiều người làm theo, nhưng một giây sau, bọn họ che đầu nằm trên mặt đất, bắt đầu không ngừng lăn lộn.
Sức mạnh lôi điện của Trần Bình đã sớm phá hết toàn bộ tuyến đường bên trong, dùng tay động vào, nhiều nhất là bị lôi điện đánh trúng, nếu dùng thánh sứ đυ.ng vào, vậy thì chờ gậy ông đập lưng ông, ở trong cơ thề mỗi người bọn họ đều bị lưu lại ấn ký thuộc về Trần Bình.
Nhìn thấy hành động này của Sư Chấn Thiên, Trần Bình yên lặng tặng cho anh ta một like.
Trần Bình âm thầm để ấn ký trên người bọn họ, không khác gì lắp máy nghe trộm lên đám người này, bọn họ làm gì, chính mình cũng biết được rõ ràng.
Không lâu sau, hệ thống điện của Trân Bảo Các khôi phục lại như thường, một người đàn ông hùng hùng hồ hổ từ bên trong phòng sửa chữa đi ra.
“Tôi đã nói rồi, những thứ đồ của người phàm này rất khó dùng, rõ ràng trong Trân Bảo Các chúng ta có nhiều dạ minh châu như thể, không dùng nó đề chiếu sáng lại đi dùng đám bóng đèn của phàm nhân này, thật đúng là quá đáng ghét!”
Anh ta nhanh chóng đổi mới hệ thống điện, người bình thường muốn phá hỏng vẫn có hơi khó khăn.
Trần Bình đương nhiên cũng nhìn thấy nhân viên sửa chữa có tính tình nóng nảy kia.
Quan trọng hơn là ở trên người của đối phương, anh cảm nhận được một mùi máu tươi.
“Đi theo anh ta.”
Trần Bình đưa tay chỉ vào nhân viên sửa chữa kia, mọi người thận trọng đuổi theo, sợ bị đối phương phát hiện ra.
Thợ sửa chữa này có tu vi không thấp, ít nhất cũng phải ở khu vực thứ tư sơ kỳ.
Chỉ là hiện tại anh ta đang nồi nóng, cho nên không để ý tới mấy cái đuôi nhỏ đi theo sau mình.
"Ông đây còn phải trở về hưởng thụ mỹ nhân đấy!" Anh ta đi đến một con đường nội bộ của Trân Bảo Các, ngay sau đó biến mất ở ngay
- ------------------