*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đan dược mà trước đó anh cho mọi người, tuy có thể giải hết tất cả mọi loại độc, thế nhưng hội linh tán không phải là độc dược.
Thì ra đối phương bỏ vào trong cháo loại thuốc có thể khiến cho toàn bộ nguyên khí biến mất, lừa Nặc Nhất uống hết, chẳng trách toàn bộ quá trình Nặc Nhất đều không phát hiện ra chỗ khác thường.
“Ấn chặt anh ta xuống”
Trần Bình dặn dò Sư Chấn Thiên một câu, ngay sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt đối phương.
“Mùi hôi thối nhàn nhạt...
Độc Tông?”
Trần Bình ngước mắt nhìn người đàn ông thật thà chất phác trước mặt, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ.
Quả nhiên bề ngoài nhìn trung hậu thành thực cũng không có nghĩa anh ta là người tốt.
Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, Trần Bình rất rõ ràng Nặc Nhất cứu được người đáng thương này, không nghĩ đến sau cùng lại biến thành câu chuyện người nông dân và rắn.
Chính mình vất vả khổ sð mới cứu được hai cha con, kết quả lại biến thành lợi khí hại chính bản thân mình.
Một lúc sau, Nặc Nhất dần dần khôi phục lại ý thức, Trần Bình nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cau mày.
Thân phận của cô ta đã bị lộ, hiển nhiên không thể ở lại Trân Bảo Các nữa.
Trên đời này khắp nơi đều là tai mắt của Càn Khôn, Nặc Nhất muốn lén đến một nơi đề sinh tồn, đó gần như là chuyện không thể nào.
"Vì sao anh phải đối xử với tôi như thế?”
Nặc Nhất tức giận nhìn chằm chằm người thợ sửa chữa kia, trong mắt lóe lên sát khí.
Tuy trời sinh Nặc Nhất là người có tâm địa thiện lương, nhưng đối với loại tai họa này, cô ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Thợ sửa chữa nhìn thấy Nặc Nhất tỉnh táo lại, trong nháy mắt đã trở nên luống cuống.
Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến một bước này.
Vốn dĩ bản thân mình chỉ là một nhân loại bình thường, được Nặc Nhất cứu giúp mới có thể trờ thành thợ sửa chữa làm việc ở đây.
Nhưng cố tình anh ta lại được người của Độc Tông nhìn trúng, trong vòng một ngày đã giúp anh ta có thực lực cường đại.
Sự thay đổi trong vòng một ngày khiến cho anh ta trở nên vô cùng bành trướng, không chỉ chẳng thèm ngó tới những thứ mà mình ghen ghét.
Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ với Nặc Nhất cao cao tại thượng kia.
Lại thêm người của Độc Tông yêu cầu anh ta xử lý Nặc Nhất, suy nghĩ của thợ sửa chữa rất đơn giản, chiếm lấy người phụ nữ này làm của riêng, từ nay về sau mang về nhà, trải qua thời gian hạnh phúc.
Người Độc Tông cam đoan có thể cung cấp cho anh ta hội linh tán khiến cho cả đời này Nặc Nhất đều không thể tu hành.
Còn chuyện gì hứng thú hơn việc có được một người vợ xinh đẹp như hoa chứ? Mãi cho đến khi Nặc Nhất khôi phục sức lực, rốt cuộc người thợ chữa mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Anh ta kịp phản ứng hành động của mình rốt
- ------------------