*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Tường Long giận tím mặt, thè ra chiếc lưỡi đỏ dài.
Các đệ tử Độc Tông hoảng sợ ngầng đầu lên, muốn nói mấy câu gì đó, một giây sau đã bị đầu lưỡi của thiếu tông chủ cuốn lấy bọn họ.
Một giây sau, tất cả bọn họ đều đã mất đi ý thức.
Trần Tường Long thuần thục nuốt đám đệ tử này xuống bụng, hài lòng liếʍ đầu lưỡi.
“Không nghĩ đến thế mà lại đi đến một nơi đầy ắp thức ăn như vậy, Thủy Long Vương, ông nhìn xem lần này tôi xử lý ông như thế nào!”
Hai mắt Trần Tường Long tỏa sáng, trực tiếp đi xuyên tường ra ngoài, đi đến trước mặt Trần Bình.
Trên người Trần Bình có khí tức chính đạo vô cùng nồng đậm, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất quen thuộc.
Cho dù là Trần Tường Long hay là mãng xà đều vô cùng chán ghét với loại khí tức này.
Mãng xà luôn cảm giác mình đã từng cảm thụ qua loại khí tức này ở đâu đó, cho nên đây cũng chính là một đặc điểm mà nó phân biệt rõ được Trần Bình.
Trần Bình nhìn thấy Trần Tường Long xuất hiện ở trước mặt mình, trong hai mắt anh cũng hiện lên sự chán ghét.
Thằng cha này đúng là người tà đạo, toàn thân đều là mùi hôi thối, không khác gì con mãng xà mà anh nhìn thấy trong hang động.
“Không nghĩ đến chúng ta nhanh như thế lại gặp mặt."
Trần Tường Long cười híp mắt nói, giọng nói khàn khàn khiến cho người nghe cảm thấy rất không thoải mái.
“Hình như chúng ta chưa từng gặp qua?”
Trần Bình cau mày, trong tay đã nổi lên sát chiêu.
"Không, chúng ta đã từng gặp mặt, hơn nữa chính cậu đã cứu tôi ra”
Trần Tường Long chậm rãi lên tiếng, anh ta không chút nào sợ hãi khi để Trần Bình biết thân phận thật của mình.
Nếu không phải Trần Bình yêu cầu thủ hạ của anh tiếp nhận truyền thừa, anh ta cũng sẽ không thoát được khỏi Mai Long Quật.
Nếu không phải Trần Tường Long đi tìm tung tích của Trần Bình, anh ta cũng không có cơ hội rời khỏi bí cảnh, đi tới thế giới này.
Tất cả mọi chuyện này đều phải cảm ơn Trần Bình.
Đối phương tràn đầy cổ quái, Trần Bình nhíu mày, tay phải đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường kiếm.
Đây là một thanh kiếm mà anh tiện tay tìm được ở trong tháp Thông Thiên.
Kiếm này có tên là phá ma, toàn thân đỏ thẫm, nhìn qua rất có cảm giác đặc biệt.
Nếu như thanh kiếm này đã có tên phá ma, như vậy anh muốn dùng thanh kiếm phá ma này áp chế nhuệ khí của thứ tà ma kia.
Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Trần Bình, trên gương mặt Trần Tường Long hiện lên một sự ngạc nhiên.
“Cậu...
Sao cậu lại có được kiếm Phá Ma?”
Trong mắt của anh ta, dường như sự ngạc
- ------------------