*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình cũng không biết Trần Tường Long đã trải qua chuyện gì, anh chỉ cảm thấy, rõ ràng bản thân đã rời khỏi bí cảnh, nhưng loại cảm giác bị tử thần đề mắt tới kia vẫn tồn tại như cũ.
“Sự việc có chút không thích hợp, tất cả mọi ngưỡi phải đề cao cảnh giác."
Trần Bình lên tiếng dặn dò một câu, mức độ nhạy bén của anh mạnh hơn bất kỳ người nào.
“Lão đại, đây là số điện thoại của Nặc Nhất, cô ta nói có gì cần thì liên hệ với cô ta”
Gia Cát Thanh Phong trực tiếp đọc lên một số điện thoại, đây là trước khi tách ra, Nặc Nhất nói cho anh ta biết.
Nghe nói như thế, tất cả mọi người giống như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Phong, rất ăn ý không nói gì.
Một đoàn người vừa đi đến học viện, ông cụ Hầu đã xách Trần Bình đi.
Những người khác cũng rất hiểu chuyện, tự mình quay về phòng, chuẩn bị rửa mặt kỹ càng, làm dịu đi tâm trạng căng thẳng trong suốt mấy ngày nay.
Thực lực của ông cụ Hầu sâu không lường được, Trần Bình thử dò xét thực lực của đối phương, lại phát hiện ra thần thức của mình giống như chạm vào một bức tường bị che kín, cơ bản không thề thăm dò được.
“Nhóc con, Giang Uyển của nhà họ Giang là vợ của cậu?”
Câu nói đầu tiên của ông cụ Hầu cũng không phải là hàn huyên với Trần Bình mà chính là hỏi một vấn đề mà cho dù Trần Bình nằm mơ cũng không ngờ đến.
Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Trần Bình trở nên nghiêm túc hơn.
“Đúng thế."
“Con bé Giang Uyển kia xảy ra chuyện, còn có Mễ Lạp nữa, hai người bọn họ bị bắt đến Thượng Kinh, tình huống cụ thể tôi chưa tra rõ được”
Vẻ mặt ông cụ Hầu tràn đầy lo lắng nói, ông ta cũng chỉ vừa mới biết được việc này, ngay sau đó lập tức đi tìm Trần Bình.
Nếu đổi lại bình thường, ông ta có thể dò xét chuyện này cẩn thận, nhưng bây giờ chính mình trờ thành viện trưởng của học viện người tu hành, có thân phận thì sẽ có hạn chế.
Hiện tại các thế lực ở khắp nơi đang từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào cử động của ông ta, cho nên ông ta tuyệt đối không thể ra tay nghe ngóng động thái của Giang Uyển.
Nghe thấy ông cụ Hầu nói như thế, Trần Bình cảm kích chắp tay.
Anh đương nhiên biết đối phương đang lo lắng điều gì, muốn tìm được Giang Uyển, anh có phương pháp tốt hơn.
Trần Bình từ bên trong tháp Thông Thiên lấy điện thoại gọi cho Nặc Nhất.
May mắn trước khi đi Nặc Nhất đã để lại số điện thoại, nếu không còn phải mất thời gian đi tìm hiểu.
Lúc này đây Nặc Nhất mang theo tâm trạng nặng nề ngồi trong phòng của mình, cô ta không nghĩ đến chính mình và Gia Cát Thanh Phong thế mà tiếp nhận cùng một truyền thừa.
Cường độ của truyền thừa kia to lớn như thế,
- ------------------