Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2291: Cầu xin cậu tha mạng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người nhà họ Lâm ở bên cạnh ông ta cũng rất khẩn trương, hối hận sao mình quên mất tin tức quan trọng đó! Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt tiều tụy nhìn chăm chằm người nọ, trên gương mặt tràn ngập lo lắng, bọn họ thật sự quên mất chuyện này rồi! Bọn họ vốn định đuổi kịp nói cho Trần Bình, nhưng không nghĩ tới Trần Bình rời đi quá nhanh, bọn họ bị hành hạ ba năm sao có thể đuổi kịp được? Thấy Trần Bình biến mất trước mắt mình, mọi người không nhịn được bất đắc dĩ cúi đầu, bọn họ chỉ có thể im lặng chúc phúc Trần Bình.

Hi vọng vị thiếu gia chủ của nhà họ Trân đừng bị lừa gạt.

Trần Bình không biết mọi người còn có lời muốn nói, lúc này anh rất sốt ruột muốn đi cứu ông ngoại.

Nghĩ tới ông ngoại có khả năng bị đám biếи ŧɦái hành hạ và thực nghiệm vô cùng tàn ác, Trần Bình cảm thấy vô cùng phẫn nộ! Ông ngoại lớn tuổi rồi, hơn nữa thân thể còn có bệnh, một khi bị đám người này tiêm vào đủ loại thuốc, vậy thì cách ngày chết không xa.

Trần Bình dựa theo con đường trong trí nhớ, vội vàng xông về phía phòng thí nghiệm, dọc đường đi không gặp người nào, nói như vậy đám người này đều đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Dọc đường đi Trần Bình thấy không ít động vật, còn có một số đứa bé.

Anh nhất thời kích động, thậm chí muốn đi giải cứu mấy đứa bé này, nhưng anh tự nói với mình người nhà vẫn quan trọng hơn.

Cứu ông ngoại ra mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Thế cho nên đám trẻ con đáng thương này, chỉ có thể đợi anh làm xong chuyện rồi nói.

Lúc này người nhà họ Lâm ở trong không gian tháp Thông Thiên vô cùng khẩn trương, tuy bọn họ cảm thấy có hứng thú đối với không gian thần kỳ này, nhưng không ai chủ động di chuyển.

Lúc này bọn họ ngồi ở chỗ Trần Bình đặc biệt dùng để bảo vệ bọn họ, ở trong mảnh đất này bọn họ vô cùng an toàn.

Đồng thời không được sự cho phép của Trần Bình, bọn họ không thể tùy ý đi lại trong không gian tháp Thông Thiên.

Chỉ cần là bọn họ muốn làm gì, Trần Bình đều có thể đúng lúc cảm ứng được.

“Phòng thí nghiệm ở phía trước!" Trần Bình đi vê trước mấy phút, cuối cùng cũng thấy một cánh cổng màu trắng.

Anh vô cùng khẩn trương xông lên trước trước mặt sẽ bị trừng trị.

“Phòng nghiên cứu của các ông đều nghiên cứu cái gì?”

Vẻ mặt Trần Bình hung ác mở miệng hỏi, liên tưởng tới khách sạn ở giữa sườn núi thường xuyên có người mất tích, Trần Bình cảm thấy mọi chuyện đều liên quan tới nơi này.

Nếu không thì vì sao tìm cả ngọn núi, đều không tìm được những người mất tích này? Mọi chuyện tuyệt đối có điểm kỳ lạ, Trần Bình phải điều tra rõ ràng.

- ------------------