*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay sau đó Trần Bình nghe thấy có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, còn có chút quen thuộc.
Trần Bình phóng thần thức ra ngoài thăm dò theo bản năng, phát hiện người tới là Trân Môn Anh.
Nhìn thấy Trần Môn Anh lén lút quay lại, Trần Bình cảm thấy hơi đau đầu.
Nếu cô gái nhỏ này quang minh chính đại đi khắp nơi, rất dễ bị phát hiện.
Một khi bị hộ vệ chú ý tới, vậy thì xong đời.
Nghĩ tới đây, Trần Bình không nói hai lời trực tiếp mở cửa phòng nghiên cứu, vươn tay ra kéo Trần Môn Anh vào phòng.
Lúc này Trân Môn Anh đang vô cùng chăm chú lén giơ camera, quay mỗi hình ảnh trong phòng nghiên cứu, căn bản không chú ý bên cạnh có người.
Ngay sau đó Trần Môn Anh bị kéo vào trong một phòng thí nghiệm.
Trần Môn Anh hoảng sợ muốn trở tay tấn công, nhưng mùi hương quen thuộc truyền tới.
Lúc Trần Môn Anh quay đầu, phát hiện mình bị Trần Bình ném vào trong phòng.
“Là anh!”
Thấy là Trần Bình, trên mặt Trân Môn Anh lộ ra nụ cười rực rỡ.
Cô ta biết, sau này mình an toàn.
Tuy Trần Môn Anh cũng biết công phu, không nói tới chuyện khác, bảo vệ tính mạng ít nhất không thành vấn đề.
Nhưng có Trần Bình bên cạnh mình, cảm giác sẽ an toàn hơn một chút.
“Hì hì, anh có biết đoạn đường này tôi quay được những gì không?”
Trần Môn Anh cười tít mắt nói với Trần Bình, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có mấy nhà khoa học đưa mắt nhìn nhau.
Mấy nhà khoa học này vẫn luôn duy trì im lặng, căn bản không dám lên tiếng, chỉ sợ có người chú ý tới mình.
Dù sao theo bọn họ, người thiếu niên trước mắt không phải là người tốt gì, có khả năng ra tay với bọn họ.
Nếu lúc này còn không hiểu chuyện muốn tự mình tìm phiền phức, vậy thì quá ngu ngốc.
Trần Bình chỉ nhà khoa học trước mặt, tiếp tục đặt câu hỏi.
“Ông trả lời câu tôi mới hỏi, phòng nghiên cứu của các ông chủ yếu nghiên cứu cái gì?”
Nhìn thấy Trần Bình có bộ dạng hung ác như vậy, ông già không nhịn được lộ ra vẻ xấu hổ.
“Tôi...
Chúng tôi ở đây làm nghiên cứu về người tu hành, phương hướng nghiên cứu chủ Lâm Ngạn Thành nghe thấy lời Trần Bình nói, biểu cảm càng trở nên khó coi.
Anh ta không nghĩ tới vậy mà Trần Bình tìm tới cửa.
Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt.
Trần Bình có thể tìm tới đây, đại biểu chuyện năm đó anh đã biết hơn phân nửa.
“Rốt cuộc là anh đã biết chuyện gì?”
Lâm Ngạn Thành lùi vê sau vài bước, anh ta rất muốn rời khỏi phòng nghiên cứu này, nhưng lúc này chỉ cảm thấy hai chân như nhữn ra, không thể nhúc nhích.
“Chuyện gì tôi cũng biết hết, bao gồm cả anh.”
Trần Bình cười mỉa nhìn Lâm Ngạn Thành một cái, trái lại anh rất vui chiến đấu tâm lý với người này.
- ------------------