*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không ngờ, chỉ trong chớp mắt mà con gái người ta đã lớn như vậy rồi.
Ngay lúc Trần Bình đang có chút cảm thán, muốn đưa cho đối phương một khoản tiên làm phí sinh hoạt, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của mấy tay anh chị.
“Chà, sao hôm nay không mở cửa thế? Đã chuẩn bị xong phí bảo kê chưa? Đừng có trốn trong phòng giả chết với ông đây, tháng này vì các người giao phí bảo kê chậm, cho nên nhất định phải giao gấp đôi cho tôi, mười bảy triệu rưỡi!”
Sau khi những ngôi nhà đang mở cửa ở xung quanh nghe thấy những lời này của tay anh chị này xong, thì lập tức đóng chặt cửa, chỉ sợ sẽ dính phải phiên phức.
Còn người qua đường cũng nhanh chóng chạy biến mất, lo mình sẽ đột nhiên bị đám dân xã hội này ấn vào tường đòi tiền.
Bọn họ đều là những người nghèo sống ở khu ổ chuột, làm sao có tiền giao phí bảo kê cho những tay anh chị này được chứ? Mới đầu, bọn họ còn liên hệ với cán bộ cảnh sát, nhưng đám người này nhiêu lần ra vào sở cảnh sát, chỉ bị giam một khoảng thời gian, nhưng ra ngoài lại làm như không có việc gì, mà càng lúc càng táo tợn tìm người tố cáo hơn.
Cho đến sau này, tất cả mọi người đều từ bỏ, bọn họ hiểu rõ, không có người nào có thể ngăn cản được đám dân xã hội này.
Những người bán hàng rong bày sạp ở chợ đêm dưới tầng, mỗi một người đều phải ngoan ngoãn giao tiền, chỉ sợ sẽ đắc tội với bọn họ.
Vốn dĩ mở một quán xá nhỏ đã rất vất vả rồi, nếu còn đắc tội với đám lão đại này nữa, vậy cửa tiệm chắc chắn sẽ không thể mở nổi, thậm chí còn có thể bị đuổi ra khỏi khu ổ chuột.
Nếu những người nghèo khó như bọn họ không ở nơi này thì còn có thể đi đâu được nữa.
Trước kia, mỗi tháng, Vương Giai Oánh đều giao nộp phí bảo kê đúng hạn.
Nhưng tháng này, vì cha xảy ra chuyện, cô ấy đã tốn rất nhiều tiền để thuê người đi tìm tung tích của cha, bởi vậy kinh tế lập tức có chút không thể xoay sở được, cho nên mới chậm trễ vài ngày.
Mẹ vì biết được tin tức cha qua đời, mà cũng tức đến mức nhập viện.
Ngày nào cũng phải tiêu một số tiền lớn.
Trọng trách này quá nặng, khiến Vương Giai Oánh trong nháy mắt cảm thấy thật khó thở.
Mắt thấy mấy người vạm vỡ này sắp xông vào, cô ấy nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt xin lỗi.
“Lão đại Chu, anh cũng biết gân đây trong nhà tôi xảy ra chút chuyện.
Bây giờ điêu kiện kinh tế của nhà tôi cũng không tốt, có thể thư thả cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Hôm nay tôi sẽ ra ngoài mở quán kiếm tiên!”
Vương Giai Oánh đau khổ cầu xin.