*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc bóng dáng Trần Bình biến mất, trên phiến đá từ từ nổi lên số chín, điều này khiến các ngụy thánh đang nhìn chằm chằm phiến đá đó vô cùng kinh ngạc.
“Lại có thể là tầng chín! Tiềm lực của tên nhóc kia không thấp đâu! “Đợi cậu tai Đợi cậu ta ra ngoài nhất định phải kéo cậu ta vào Huyết Nguyệt Minh mình, tiêm lực tâng chín, tiêm lực còn cao hơn Lạc Phòng! Nếu được bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành một ngụy thánh vô địch!”
“Không sai.
Xem ra đây là may mắn của Huyết Nguyệt Minh chúng ta, Hoàng tộc Bạch Hổ không thể nào biết được tiêm lực của người đó.”
“Hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên sẽ bị lật đổ, bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là một ngụy thánh có thể chống lại Hoàng tộc Bạch Hổ, có tên nhóc này, tương lai chúng ta tất nhiên có thể có thêm một thánh nhân thứ hai!”
Tiếng thảo luận vang lên không ngừng, sự phấn khích trong mắt các ngụy thánh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Nhưng nhân vật chính Trần Bình đã xuất hiện trong một không gian thần bí.
Không gian tầng này tràn đầy hư vô, không có bất cứ màu sắc gì, cũng không có bất kỳ luật lực nào.
Sau khi Trần Bình tiến vào, lông mày luôn nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nhưng sau đó anh phát hiện ra, không có cách nào dùng được linh lực của mình! Sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên lạnh lùng, xoẹt một cái hàn ý xuất hiện trong mắt.
“Bị gài bẫy?”
Trần Bình đang suy nghĩ vê điêu đó, giọng nói lúc trước đột nhiên lại vang lên trong đầu anh, giọng nói yếu ớt, lúc có lúc không.
“Tiêm lực của cậu khá đấy, không biết cậu có bằng lòng trông coi tháp Kỳ Ảo trăm năm cho tôi không?”
Trân Bình nghe thấy thế, ánh mắt lập tức đông lại, nhìn xung quanh mấy lần nhưng không tìm ra nơi phát ra âm thanh đó.
Người nói hình như cảm nhận được Trần Bình đang tìm ông ta, lại nói tiếp: “Đừng tìm nữa, cậu không thấy tôi đâu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có bằng lòng hay không là được.”
“Trông coi tháp Kỳ Ảo, tôi cần phải làm những gì?”
Trần Bình cũng không có vội vàng từ chối.
Thoáng nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt.
Sau khi nghe thấy anh trả lời vậy, giọng nói của người kia càng lạnh hơn: “Không cần nói nhảm, bằng lòng hay không thôi!”
“Không muốn!”
Trần Bình thẳng thắn mạch lạc nói.
Đối phương cũng không nói ra mục đích của mình, ai biết được chuyện này có lợi với mình hay không? Không biết kết quả ra sao, Trần Bình sẽ không dễ dàng đồng ý.
Giọng nói kia có vẻ ngạc nhiên với lựa chọn của Trần Bình, là tháp Kỳ Ảo đó! Tất cả mọi người đều sẽ động lòng, có thể tạo ra rất nhiều cao thủ, vậy mà Trần Bình lại từ chối dứt khoát như vậy! “Cậu nghĩ kỹ chưa? Có được rồi, cậu có thể đột phá giới hạn của quy luật, không hạn chế sử dụng tháp Kỳ Ảo, thực lực của cậu sẽ được tăng một cách chóng mặt.”
Giọng nói đó lại vang lên, lần này còn xen lẫn cả sự dụ dỗ.
Trần Bình hiểu ngay đối phương đang dụ ——————-