Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2147: Vào tháp kỳ ảo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Bình thấy cảnh này hơi nhíu mày, nhưng không định ra tay.

Anh biết, với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của cô gái này chắc chắn sẽ có người ra tay vì cô ta! Quả nhiên, một luồng hơi thở rất mạnh phát ra từ trong đám người, là hơi thở của ngụy thánh tầng năm.

Sau đó, một bóng người thon gầy xuất hiện phía sau cô gái kia, nhẹ nhàng đẩy tay ông chủ kia ra, giọng nói trong trẻo vang lên theo: “Ông chủ, ra tay với một cô gái nhỏ không hay lắm đâu.

Với lại người ta đã mua vào tay rồi, ông lại muốn tăng giá, quá không hợp lý rồi nhỉ?”

Trần Bình cũng nhân cơ hội này thấy rõ được vẻ ngoài của anh ta, vô cùng xuất chúng.

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười thản nhiên, mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân.

Nhìn rất xứng đôi với cô gái kia, sau khi thấy người đàn ông đó, Trần Bình lập tức nở nụ cười.

“Anh hùng cứu mỹ nhân hơi thất bại rồi.”

Trần Bình đã nhận ra hơi thở trêи người cô gái kia.

Cô gái kia rõ ràng là ngụy thánh tầng ba! Nhưng thoạt nhìn cô gái đó còn rất trẻ, nhất định là một trong những thiên kiêu! Ông chủ ra tay với cô ta, chuyện ai thua ai thắng chưa nói trước được.

Dưới tình huống như thế, tất nhiên cô gái sẽ không thấy cảm kϊƈɦ, dù sao tự cô ta ra tay cũng có thể giải quyết.

Quả nhiên, sau đó mọi người thấy cô ta quay đầu, liếc nhìn người đàn ông đó một cái, giọng nói lạnh lùng: “Cảm ơn.”

Sau đó cô gái kia không chút do dự đi vê phía tháp Kỳ Ảo.

Anh ta đã nhẩm xong mấy câu muốn nói với cô gái kia, muốn cùng nhau đi dạo đâu đó.

Thấy phản ứng của đối phương lập tức sững sờ tại chỗ, trêи mặt lộ vẻ lúng túng.

Mà lão chủ sạp kia cũng nhìn anh ta, hai mắt đậm vẻ miệng hùm gan sứa: “Tên nhóc, mày dám cản tao! Mày biết tao là ai không?!”

Người đàn ông đang khó chịu, nghe ông ta nói vậy, hai mắt đần dần phiếm lạnh, nhìn về phía ông chủ: “Ồn ào!”

Tiếng nói vừa vang lên, anh ta hất mạnh tay về phía chủ sạp hàng, trời đất lực mạnh nổi lên.

Trần Bình thấy thế khẽ cười lắc đầu, mở miệng nói: “Đi thôi, xem đủ trò hay rồi, đến tháp Kỳ Ảo thôi.”

Hạ Hàn Tuyết thấy thế vội vàng đi theo Trần Bình, từ từ đi về phía tháp Kỳ Ảo.

Dọc theo đường đi được chứng kiến không ít trò vui mới lạ, giúp người luôn bận rộn như Trần Bình được thư giãn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này Trần Bình đã gϊếŧ không ít người, lệ khí tăng nhanh, nhờ chuyến đi này mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Khoảng nửa ngày trôi qua, hai người mới tới được cửa tháp Kỳ Ảo.

Sau khi nhìn thấy tháp Kỳ Ảo, Trần Bình không thể không sửng sốt.

Tháp Kỳ Ảo trước mắt mang lại cảm giác quen thuộc không rõ cho Trần Bình, nhưng lại biết vì sao lại quen thuộc.

Nhắăm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn không cảm ứng được.

“Kỳ lạ, tại sao lại cảm thấy thân thuộc thế này?”

Trần Bình nhíu chặt mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. ——————-