*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu nói này vang vọng trước cửa hành cung của bà Tư Quảng trường trước cửa hành cung nằm đầy mấy hộ vệ của dòng nhánh.
Trần Vĩnh Phúc đứng sau lưng tên hộ vệ cuối cùng, ông ta trừng đến nỗi muốn nứt cả mắt ra, sợ hãi gầm thét: ‘Ngạo mạn! Ngạo mạn quá rồi đấy! Tao là Trần Vĩnh Phúc là ông Tư của dòng nhánh, là một trong những trưởng lão của Chấp Pháp Đường! Còn mày chỉ là một thằng nhóc chưa thừa kế vị trí của dòng chính mà thôi! Tao nhất định phải dạy dỗ mày cái tội xấc xược!”
Ầm! Bỗng nhiên Trần Bình đá ra một cúi Tên hộ vệ đặc biệt cuối cùng của dòng nhánh đang chăn trước mặt Trân Vĩnh Phúc hét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Trần Vĩnh Phúc run lên, ông ta cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngực hộ vệ kia đã lõm xuống.
Chết bất đắc kỳ tử! Đây chính là thực lực mà Trân Bình đang che giấu! Rồng ngủ say, cuối cùng cũng sẽ có lúc bay lượn trêи bầu trời! Trần Vĩnh Phúc và những người của dòng nhánh này đã đυ.ng vào vảy ngược của Trần Bình! Những người không coi Giang Uyển ra gì, không coi mẹ Tư mẹ Năm ra gì, nên gϊếŧ! “Mày… mày… mày lại dám tàn nhẫn bá đạo như thế, tao nhất định phải dạy dỗ mày!”
Bây giờ Trần Vĩnh Phúc chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh, ông ta run run mở miệng răn dạy.
Kết quả! Trân Bình lại đi tới cho ông ta một bạt tai và nói: “Xin lỗi!”
Trần Vĩnh Phúc luống cuống, ông ta nổi giận mà quát lên: “Tao không bao giờ xin lỗi một con đàn bà ti tiện đến từ bên ngoài.
Còn Trần Bình mày cũng sẽ phải trả giá vì những hành động mày vừa làm!”
——————-