*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên này, Ông Bạch vừa rời khỏi bệnh viện nhi, đang chuẩn bị trở về.
Lúc nhận điện thoại của Trân Bình, da đầu ông tê tê, cả người đều kinh hoàng, quay đầu hô lên với viện trưởng và đám y tá: “Nhanh nhanh nhanh, mợ chủ chảy máu rồi, chảy máu rồi!”
Viện trưởng tóc hoa râm nghe vậy thì sững sờ, nói: “Ông Bạch, đừng nói giỡn, mợ chủ vừa đến kiểm tra, tình hình rất tốt, thai nhi cũng khỏe mạnh, còn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh.”
Ông Bạch không có thời gian để giải thích với anh ta, hét lên: “Đừng có nói nhiều, anh Trần sẽ đến ngay!”
Khi viện trưởng nhìn thấy biểu hiện của ông Bạch không có vẻ gì là giả dõi, lập tức đoán ra: “Sinh non?”
Lập tức, ông ta quay đầu lại nói với các bác sĩ phía sau: “Mau chuẩn bị phòng sinh đặc biệt, mọi người, tất cả đều ở chế độ chờ!”
Ngay lập tức, các bác sĩ và y tá của toàn bệnh viện nhi đều được huy động! Rầm rầm! Vài chiếc cáng được đẩy đến cổng bệnh viện, hai bên lối vào có một hàng bác sĩ và y tá đứng chen chúc nhau! Họ đều là những bác sĩ, y tá ưu tú nhất của Bệnh viện nhiI Đúng lúc này, ông Bạch cũng lập tức liên lạc với lực lượng và anh em của mình ở Thượng Hải, chỉ với một mệnh lệnh: lập tức bảo vệ bệnh viện nhi trong vòng năm dặm! Trong chốc lát, các thế lực, đàn em của ông Bạch ở Thượng Hải từ khắp nơi chạy về, ai cũng mặc âu phục, lái xe đen lao vùi vụt, thắng đến bệnh viện nhi! Trong khoảnh khắc, từ trêи cao nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ đường phố từ Thượng Hải đến bệnh viện nhi đều đầy xe Mercedes-Benz màu đen, xe cá nhân trên đường đều bị đuổi đến đậu vào ven đường, chừa lại một con đường thông suốt. ——————-