*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Qua tấm hình có thể nhìn thấy được sắc mặt của Dương Quế Lan là Giang Quốc Dân rất kém cỏi.
Trần Bình nhíu mày rồi hỏi Chu Linh Huyên: “Mấy ngày nay vất vả cho em rồi, chuyện này em đừng có nói với chị Uyển của em nhé.”
Chu Linh Huyên hiểu được, cô ấy gật đầu rôi nói: ‘Anh Trân Bình, em không ngốc, em biết nên làm gì và không nên làm gì mà.
Nhưng mà sau khi hai người họ gặp hai người kỳ lạ kia thì Dương Quế Lan từng đi tìm chị Uyển, cũng không biết là nói cái gì nhưng chị Uyển rất tức giận.
Cuối cùng hai người ầm ï rồi kết thúc trong không vui, sau đó cha mẹ vợ anh bị người đưa vê Thượng Giang.”
Trân Bình run lên, Dương Quế Lan đi tìm Giang Uyển ư? Vậy Giang Uyển biết thân thế của mình rồi chăng? Trần Bình nghĩ đến đây thì có chút bối rối trong lòng, nếu Giang Uyển biết được thân thế của mình thì chẳng phải đó là một sự đả kϊƈɦ rất lớn với cô sao? “Anh biết rồi, em về trước đi.”
Trân Bình nhíu mày rồi nói.
Chu Linh Huyên rời khỏi khách sạn, còn Trần Bình thì đứng ở lầu một hút mấy điếu thuốc rồi mới đi tới phòng của Giang Uyển.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy Giang Uyển đang loay hoay với những quần áo em bé mà cô mua về.
“Không phải là anh đưa Chu Linh Huyên trở về sao? Sao về nhanh thế?”
Trêи mặt Giang Uyển tràn đầy nụ cười ngọt ngào, cô hỏi.
Trân Bình đi qua rồi ngôi xuống bên cạnh Giang Uyển, anh trả lời: “Chính em ấy trở về, không để cho anh đưa.”
Giang Uyển lườm anh một cái: “Anh đó, dù gì người ta cũng tới giúp em, anh nên đưa em ấy về mới đúng.”
Trần Bình ừ một tiếng, anh có chút không yên tâm: “Biết rồi, lần sau anh sẽ đưa em ấy về.”
Giang Uyển cũng không có chú ý tới vẻ ——————-