*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình quay mặt lại và nhìn sang, cửa phòng giam số tám đã được mở ra, Dư Mạn Mạn lắc hông bước vào một cách quyến rũ và uy nghiêm.
Các đặc vụ nước ngoài đang ngồi xổm trong góc, lúc này nhìn thấy Dư Mạn Mạn đi vào, đều cảm động không thôi.
“Kerrys, anh nói xe, người phụ nữ này đến gặp anh Chiến, hay cô ấy đến đây để gặp đại ca hả?”
Thái Long giống như một bà cô hàng xóm, đôi mắt lấm la lấm lét, nhìn lên nhìn xuống Dư Mạn Mạn.
Trông anh ta chẳng khác gì một bà cô buôn dưa lê với bà con hàng xóm.
Kerrys, đặc vụ Mỹ, dáng người to con như gấu, chịu đựng nỗi đau, lắc đầu nói: “Tôi không biết”
.
Thái Long mất hứng nhìn anh ta, và Kerrys nổi tiếng là người ít nói.
Dư Mạn Mạn khi nghe thấy lời nói của Thái Long, cô ta quay đầu lại và lạnh lùng nhìn anh ta một cái, khiến Thái Long vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa.
Trần Bình tỏ vẻ thờ ơ, người phụ nữ trước mặt này, cô ta đối với mình cứ như kiểu như một cô gái bị một tên cặn bã bỏ rơi.
“Sao vậy, cô Mạn Mạn nhớ đến tôi sao?”
Trần Bình cười nói, hai tay ôm đầu, thoải mái nhìn dáng người Dư Mạn Mạn.
Trước đây anh không nhìn kỹ, nhưng hiện tại hình như dáng người Dư Mạn Mạn không phải tầm thường đâu, trước lồi sau vểnh, vòng eo a4, đặc biệt là bộ ngực lớn và đôi môi đỏ rực, nếu một người đàn ông nhìn thoáng qua là phải dừng lại! Nghe được những lời này, Trần Chiến ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói: “Anh họ vẫn là lợi hại, chị dâu biết không?”
Trần Bình quay đầu lại và trừng mặt nhìn anh ta, Trân Chiến lập tức ngậm miệng.
Và câu nói này cũng khiến Dư Mạn Mạn tức giận! ——————-