*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngụy Hàn Phong nói xong thì ánh mắt của anh ta hiện lên một chút khinh thường.
Đây là sân nhà của anh ta, cho dù Trần Bình có giỏi thế nào đi nữa thì chẳng lẽ còn chạy ra được nơi canh gác phòng vệ cẩn thận nghiêm ngặt như này ư? Nằm mơ thì may ra! Đã tới đây thì đừng hòng ra ngoài! Nơi này chính là phân mộ của những kẻ hung ác nhất! Chỉ cân mỗi người một viên đạn là có thể bản những người ôm mộng chạy trốn khỏi đây thành cái sàng.
Xe đi tới cuối, đến một nơi rất trống trải.
Nơi này đã là dưới mặt đất rồi, ánh đèn mờ mịt càng tô đậm thêm cảm giác đi vào lông giam.
Mặc dù là ở dưới đất nhưng sự lưu thông không khí vẫn rất tốt, chứng tỏ rằng công trình ở nơi đây rất khổng lồ đủ để thấy người đứng phía sau có lực lượng lớn đến cỡ nào.
Trần Bình đi xuống xe.Jeep rồi nhìn quanh bốn phía, có mấy người đàn ông mặc đồ chiến đấu cầm súng đi qua ởi lại.
Anh cười rồi nói với Ngụy Hàn Phong: “Ngụy Thiếu Thống, càng ngày tôi càng tò mò đấy, chỗ này của các anh phụ thuộc dưới trướng của vị Chí Tôn nào mà lại đón tôi với cách phô trương thế chứ.
Các anh đưa tôi đến nơi canh phòng nghiêm ngặt như thế này là hạ quyết tâm không muốn để tôi đi ra à?”
Ngụy Hàn Phong nhìn Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng: “Anh không cần biết nhiều thể đâu, biết càng nhiều càng không có lợi.”
Ngụy Hàn Phong nói xong thì quay người thì thâm với người canh giữ, sau đó phất tay ra hiệu bọn họ dẫn Trần Bình đi! Hai người đàn ông mặc đồ chiến đấu đi lên định tóm lấy vai của Trân Bình, nhưng Trân Bình lại dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: “Các anh dám đυ.ng vào tôi thử xem.”
Hai người mặc đồ chiến đấu kia thấy thế thì sững sờ, họ nhìn sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Trần Bình rồi nhìn qua phía Ngụy Hàn Phong.
Ngụy Hàn Phong nhíu mày: “Cứ thế đi.”
Sự hung ác và chết chóc hiện ra trên người Trần Bình lúc nãy cũng khiến cho Ngụy Hàn Phong giật nảy mình.
Chỉ có người trải qua những cuộc chiến đấu sống chết mới có sự hung ác và hơi thở chết chóc đó! Nói cách khác, Trần Bình không chỉ từng đi qua chiến trường mà còn trải qua tình cảnh sống chết tuyệt vọng và khốc liệt nhất! Anh ta liên tưởng đến câu nói lúc nãy của Trần Bình là đã biết đại khái thân phận và thực lực của anh. ——————-