*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng mười mấy người mặc đồ đen trước mặt không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông mặc đồ chiến đấu kia! Đám người mặc đồ tây né ra một con đường, từ phía sau họ bước tới một người đàn ông rất uy nghiêm.
Ông Bạch.
Khi ông ta nhìn thấy chiếc xe Jeep và mấy người mặc đồ trang bị chiến đấu màu xanh thì nhíu mày.
Cậu Trần chọc người nào thế này? Đây là chuyện lớn! “Xin lỗi các anh, không biết các anh dẫn cậu Trần đi vì chuyện gì?”
Ông Bạch khá là lịch sự, dù sao ông ta chỉ dám làm mưa làm gió ở trong thế giới ngầm mà thôi, vẫn kém mấy người mặc đồ xanh này lắm.
Nếu như bắt đầu đánh nhau thì ông ta chính là người chết.
Cho nên Ông Bạch kiềm chế cảm xúc của mình, cũng ngăn bọn anh em lại.
Một người đàn ông mặc quân phục đứng bên cạnh Ngụy Thiếu Thống nói với Ông Bạch: “Ông không có quyền hỏi, tránh đường!”
Ông Bạch nghe thấy thế thì cười đểu: “Thế thì hơi phiền rồi, các anh không thể tùy tiện dân người trêи xe đi.
Cho dù muốn dẫn đi thì cũng phải có lý do.”
“Lý do?”
Ngụy Thiếu Thống vẫn chưa nói gì, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dữ tợn.
Anh ta bước trêи đôi giày đen sáng loáng đi tới trước mặt Ông Bạch: “Ông đang hỏi tôi lý do ư?”
Giờ phút này Ông Bạch không dám thở mạnh, ông ta nhìn người đàn ông đối diện, rồi toát ra mồ hôi lạnh.
Ông ta cười cười: “Không dám, đơn vị của các anh phải giữ bí mật nên tôi biết tôi không có quyền hỏi tới.
Nhưng người ngôi trêи xe là cậu chủ của tôi, các anh vô duyên vô cớ lại bắt một người tuân thủ bổn phận đi, thế thì hơi quá đáng.’ ——————-