*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe được câu này, sắc mặt Đỗ Minh Hoa trầm xuống, trêи mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, cười nói: “Cậu đang nói cái gì? Cậu đang xem thường Đỗ Minh Hoa tôi sao?”
Đỗ Minh Hoa buồn cười! Thẳng nhóc cuồng vọng này lại dám nói một câu như vậy.
Cậu ta không chút nào để mình vào trong mắt! Đây là thành phố Hoa Thành! Để nói ai mà có sức mạnh toàn diện lớn nhất ở Hoa Thành, đó chắc chắn là nhà họ ĐỗiI Anh em Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoai Mặc dù Đỗ Kỳ Phong đứng thứ tư trong nhà họ Đỗ, còn Đỗ Minh Hoa lại đứng thứ bảy.
Một số anh trai và em trai của ông ta phân tán ở một số khu vực khác của Hoa Thành, và suốt cả năm họ cũng không liên lạc được mãy lần.
Tuy nhiên, nếu Đỗ Kỳ Phong muốn, bảy anh em nhà họ Đỗ nhất định sẽ tập hợp lại để chống lại kẻ thù bên ngoài! “Họ Trần kia, tôi khuyên cậu, đừng đặt bản thân lên quá cao, đây là thành phố Hoa Thành, là địa bàn của Đỗ Minh Hoa tôi! Hôm nay, kể từ khi cậu bước vào khách sạn này, có nghĩa là, nếu cậu mà không chịu hòa giải, thì sẽ không ra được ngoài!”
Đỗ Minh Hoa lạnh lùng nói, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lễo.
Ở phía sau, những người đàn ông cường tráng cũng cười lạnh và nói: “Ông Hoa, thằng nhãi này là ai, vậy mà lại dám khinh thường ngài.”
“Theo tôi thì, lập tức đánh gãy tay chân, ném ra đường.”
“Dáng vẻ cao gây, sắc mặt trắng bệch, nhìn là biết người này trói gà không chặt.”
Đối mặt với sự chế giễu và khinh thường của mấy người này, Trần Bình vẫn bình tĩnh cười, nhìn hai anh em Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, nhếch mép cười rồi nói: “Có thể ra khỏi ——————-