*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong đột nhiên thay đổi, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trần Bình trước mặt, quát: “Anh bạn, cậu kiêu ngạo thật đấy, có phải cậu coi Hoa Thành chúng tôi không có ai sao?”
Đỗ Minh Hoa cũng nhíu mày, có chút đạo đức giả, nói: “Cậu Trần, vì cậu đã ra ngoài gặp mặt chúng tôi, có nghĩa là chuyện này vẫn có thể thương lượng được, vậy chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện.”
Sau đó, Đỗ Minh Hoa ra hiệu cho Đỗ Kỳ Phong đang tức giận ngồi xuống.
Trần Bình không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người này.
Đỗ Minh Hoa nói tiếp: “Cậu Trần, tôi nghĩ chúng ta đã có hiểu lầm.
Đỗ Hạo chỉ làm bị thương một người giúp việc mà thôi, nhà họ Đỗ chúng tôi đồng ý bồi thường, cậu ra giá đi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận.”
“Ra giá sao?”
Trần Bình liếc ông ta một cái, cười lạnh, nói: “Có ông đã hiểu lầm ý tôi rồi, tôi tới gặp các người chỉ là muốn nói cho các người biết, giao Đỗ Hạo ra cho tôi, thì bây giờ tôi có thể dừng tay, Đỗ Kỳ Phong vẫn là chủ tịch của công ty dược Kỳ Phong, tất cả các ngành nghề và tài sản đứng tên ông ta sẽ được giải phóng.
Nếu cố tình không nghe, tôi hứa rằng mọi thứ dưới tên ông ta sẽ tan thành mây khói trong vòng nửa giờ tới!”
“Cậu đang đe dọa tôi đấy à?”
Đỗ Kỳ Phong giận giữ, bàn tay đập mạnh vào mặt bàn, chỉ vào Trân Bình, gầm lên: “Tôi đã điều tra rồi, cậu chỉ dựa vào thế lực của Ông Bạch ở Thượng Hải thôi.
Còn dám hù đọa ông đây sao?”
Để tôi nói cho cậu biết, cho dù Ông Bạch có đến Hoa Thành, thì cũng phải cẩn thận với tôi.
Có tin hay không là tôi chỉ cân gọi một cuộc điện thoại, lúc nào mà cậu đi ra khỏi khách sạn này, sẽ lập tức bị gϊếŧ ở ngoài đường!”
Đô Kỳ Phong thực sự rất tức giận, cậu thanh niên này lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ, không nghe lời đề nghị của họ.
“Ồ, vậy sao? Tôi không tin.”
Trần Bình cười ——————-