*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy Trần Bình vẫn sững sờ không nói lời nào, Đỗ Hạo liền tức giận! Anh giận dữ hét lên: “Thằng nhóc, mày đứng làm gì vậy? Sao mày không quỳ xuống xin lỗi tao đi?”
Trần Bình lập tức lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cho ông Bạch.
Dù sao ông Bạch cũng từng lăn lộn đi lập nghiệp, mấy chuyện này đưa cho ông giải quyết rất đơn giản.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, và giọng nói kính trọng của ông Bạch truyền đến, sự mệt mỏi và khàn khàn trong giọng nói không thể che giấu: “Cậu Trần, có chuyện gì vậy?”
“Hả? Giọng ông bị sao vậy?”
Trân Bình không nhịn được nói.
“Gần đây Thượng Hải có chút không yên ổn, cũng bận, thức một đêm, mặc dù hơi mệt nhưng vẫn có thể gánh vác được.
Ha Ha, cậu Trần có chuyện gì cứ nói, tôi lập tức làm.”
Trần Bình nhẹ nhàng nói: “Không có gì nghiêm trọng cả.
Tôi bị một vài người chặn đường ở Khách sạn Tinh Quang.
Xem ra tôi không thể tử tế được rồi.”
“Cái gì?”
Nghe thế thì ông Bạch liền giật mình.
Ông đương nhiên biết Khách sạn Tinh Quang, nơi đó vàng thau lẫn lộn, nhưng mà dùng danh tiếng của ông thì vẫn được.
Thế là ông lập tức nói: “Cậu Trần, cậu bật loa ngoài cho bọn họ nghe!”
“Được.”
Trân Bình lập tức bật loa ngoài.
Sau đó, giọng nói của ông Bạch vang lên: “Tôi là ông Bạch!”
Theo lý thì mấy tên lưu manh nghe được tên ông Bạch sẽ sợ hãi giống như chuột nghe tiếng mèo.
Nhưng không may là tên Đỗ Hạo này không phải người Thượng Hải, nên không hiểu chuyện ở Thượng Hải, nghe được thì mắng to: ——————-