*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Phàm gật đầu nói: “Đúng vậy, đây chỉ là một phần của quá trình huấn luyện phía sau cánh cửa.
Sau khi bước vào, cậu sẽ thấy đủ loại tài năng.
Một số có thể điều khiển ngọn lửa, một số có thể điều khiển sóng nước, và một số có thể lơ lửng trong không trung, một số có thể điều khiển sấm sét và một số có thể dịch chuyển tức thời.
Tất cả đều dựa trêи tiêm năng mà cậu kϊƈɦ thích, tức là linh khí và động lực của cậu phát triển, và cậu có thể tiến hành các khóa huấn luyện có mục tiêu khác nhau.”
Trần Bình sợ ngây người, khống chế lửa và nước? Điều này không phải hoàn toàn giống với những người trong Avengers sao? Kiểm soát năng lượng của vật chất? Nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình, Diệp Phàm cười nói: “Đừng quá ngạc nhiên.
Thế giới phức tạp hơn nhiều so với hiểu biết của cậu.
Một số người đã bị sét đánh và sống sót sau một thảm họa, sau đó, Tổng cục Cửu Châu phát hiện ra, những người này sinh ra đã gần với sức mạnh của Sấm sét.
Một số người giàu trí tưởng tượng hơn người thường và những người như vậy bẩm sinh đã vượt trội về tinh thân.
Một số người có bộ xương tuyệt vời và được sinh ra để trở thành võ sĩ… Rất nhiều, tất cả những gì cậu thấy khác với người thường là sự giải phóng tiềm năng của bản thân.
Chỉ cần cậu hoàn thành việc giảng dạy và đào tạo, cậu có thể kiểm soát được vật chất và năng lượng xung quanh mình.”
Trần Bình hít một hơi dài, rồi hỏi với ánh mắt sáng rực: “Anh là loại tiêm năng nào?”
Diệp Phàm cười khúc khích, lười biếng dựa vào ghế sô pha, nói: “Tôi ấy à, toàn năng.”
Toàn năng? Mẹ! Trần Bình suýt nữa phun ra một ngụm máu, chửi bới: “Anh không giả bộ thì sẽ chết à”
Diệp Phàm cười hai tiếng, sau đó liếc nhìn thời gian, nói: “Tiêu rồi, thời gian ước hẹn với cô bé Lâm đã gần đến rồi, hay là tôi đi trước nhé?”
Vẻ mặt Trân Bình trở nên khó coi, hỏi: “Lần trước anh còn bảo tôi không nên tin Lâm Tuyết Lam, vì sao anh lại tăng tju với người ta?”
“Tằng tịu? Người anh em, lời này tôi không thích nghe, chúng tôi là tình cảm chân thành!”
Diệp Phàm kϊƈɦ động kêu âm lên.
Trần Bình im lặng, liếc anh ta một cái, nói: “Tôi cũng về đây.”
Sau đó, cả hai đứng dậy ra về.
Nhưng, thật không may, vào lúc này, một vài nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng bước tới với thái độ ngạo mạn.
“Ồ, anh chính là Trần Bình? Nhân tài được nhà họ Lâm lựa chọn?”
——————-